Thăng tiến vượt bậc, bóng đá Việt Nam học theo lộ trình phát triển của Ajax hay Barca?

Eto’o: Nghèo, vô danh… nhưng có người tin anh đến cuối cùng

Xabi Alonso: Huyền thoại Liverpool có "lật kèo" Man City phút chót?

Đình Quý

Park Hangseo truyền cảm hứng, Kim Sangsik nâng tầm: U23 Việt Nam đổi khác ra sao?

Trách nhiệm và lòng tự trọng trong mối quan hệ thầy trò
Sau thành công tại giải U23 châu Á 2026, hình ảnh HLV Kim Sang-sik để lại không chỉ là tấm huy chương đồng mà còn là cách ông nói về các cầu thủ Việt Nam với sự trân trọng, gần gũi như người thân trong gia đình. Ông thường nhấn mạnh những giá trị như “biết ơn”, “không bỏ cuộc”, “hy sinh cho nhau” – những phẩm chất không chỉ phản ánh cá tính cá nhân mà còn là biểu hiện của một nền văn hóa coi trọng mối quan hệ thầy trò. Ở đó, người dẫn dắt không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn chịu trách nhiệm về tinh thần, tạo nên sự gắn kết bền chặt trong tập thể.

Tiếp nối mô hình “gia đình” của Park Hang-seo
Trước Kim Sang-sik, HLV Park Hang-seo đã xây dựng đội tuyển như một gia đình, nơi niềm tin và sự bảo vệ lẫn nhau là nền tảng. Ông Park không chỉ chú trọng chiến thuật mà còn tạo dựng bầu không khí đoàn kết, xem thất bại là trách nhiệm của bản thân, bảo vệ học trò trước dư luận. Kim Sang-sik không sao chép hoàn toàn người tiền nhiệm, nhưng ông tiếp tục phát triển mô hình này theo cách riêng, thể hiện qua sự quan tâm sâu sắc đến từng cầu thủ, từ nỗi buồn khi học trò chấn thương đến sự im lặng đầy ý nghĩa sau thất bại.

Chạm vào chiều sâu văn hóa
Trận tranh huy chương đồng với U23 Hàn Quốc là minh chứng cho sự tin tưởng và tôn trọng giữa thầy và trò. Khi chỉ còn 10 người trên sân, Kim Sang-sik vẫn kiên định nhắc học trò giữ vững tinh thần phòng ngự, thể hiện niềm tin tuyệt đối vào họ. Hành động cúi đầu cảm ơn khán giả Việt Nam sau trận đấu của ông không chỉ là phép lịch sự mà còn là sự thấu hiểu và hòa nhập văn hóa, tạo nên một cây cầu vô hình giữa hai nền bóng đá. Thành công của U23 Việt Nam dưới thời Kim Sang-sik vì thế không chỉ là thành tích thể thao, mà còn là dấu mốc cho sự gắn bó văn hóa sâu sắc giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

0
342 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Phượng Bùi

Đàm phán giữa Real Madrid và Klopp diễn ra căng thẳng
Real Madrid đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới với nhiều tham vọng lớn. Theo nguồn tin từ MB, chủ tịch Florentino Perez đã xác định Jurgen Klopp là một trong những ứng viên hàng đầu cho vị trí huấn luyện viên trưởng. Các cuộc gặp gỡ giữa hai bên đã diễn ra, thể hiện sự nghiêm túc trong việc tìm kiếm tiếng nói chung. Tuy nhiên, quá trình thương thảo không hề đơn giản khi Klopp đưa ra những yêu cầu rất rõ ràng và quyết liệt, đòi hỏi quyền kiểm soát toàn diện dự án bóng đá tại Bernabeu.

Yêu cầu gây sốc: Bán Jude Bellingham
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong các cuộc đàm phán là yêu cầu của Klopp về việc bán Jude Bellingham. Ngôi sao người Anh hiện là trụ cột không thể thay thế của Real Madrid, nhưng Klopp cho rằng Bellingham không phù hợp với triết lý bóng đá mà ông muốn xây dựng. Theo El Nacional, Klopp lo ngại tầm ảnh hưởng của Bellingham có thể làm lệch hướng động lực tập thể nếu không phù hợp chiến thuật, và việc bán anh sẽ giúp tái cấu trúc đội hình theo ý đồ của mình.

Thay đổi lớn nếu Real Madrid chấp thuận
Ngoài Bellingham, Klopp còn không muốn giữ lại Rodrygo và Camavinga, đồng thời đề xuất bổ sung hai trung vệ, hai tiền vệ và đưa Endrick trở lại. Việc bán Bellingham, cầu thủ đang có giá trị chuyển nhượng rất cao, có thể mang lại nguồn tài chính lớn để Klopp xây dựng lại đội hình. Tuy nhiên, nếu Real Madrid đồng ý với các yêu cầu này, đây sẽ là bước ngoặt lớn về chiến lược, trao cho Klopp quyền lực chưa từng có tại Bernabeu – điều mà chủ tịch Perez vốn dĩ rất dè dặt.

Xem thêm
2
16,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Chuỗi trận hòa tai hại
Mùa giải 2026 đang trở thành một thử thách lớn với Arsenal, không phải bởi những thất bại nặng nề mà bởi hiệu ứng "nhỏ giọt" từ các trận hòa liên tiếp. Trong 8 trận gần nhất tại Premier League, Arsenal chỉ thua một lần nhưng cũng chỉ thắng ba, còn lại là bốn trận hòa khiến họ đánh rơi tới 11 điểm quý giá. Những kết quả này không chỉ ảnh hưởng đến vị trí trên bảng xếp hạng mà còn bào mòn sự tự tin vốn đã mong manh của đội bóng.

Áp lực từ phía sau
Dù vẫn giữ được khoảng cách 5 điểm ở ngôi đầu sau trận hòa Wolves, Arsenal không thể yên tâm khi Man City còn một trận chưa đá. Sự bám đuổi quyết liệt từ đối thủ khiến bầu không khí tại Emirates trở nên ngột ngạt, với cảm giác báo động đỏ bao trùm. Sau ba mùa liên tiếp về nhì, nỗi lo về một lần nữa hụt hơi trong cuộc đua vô địch lại hiện hữu rõ rệt.

Arteta và dấu hỏi về bản lĩnh
HLV Mikel Arteta từng kêu gọi các học trò "lên con thuyền vui vẻ", tận hưởng hành trình cạnh tranh trên mọi mặt trận. Tuy nhiên, con thuyền ấy giờ đây đang nghiêng ngả dữ dội. Arteta cần nhanh chóng lấy lại thăng bằng cho đội bóng, đặc biệt khi trận derby Bắc London với Tottenham đang cận kề. Nếu tiếp tục mất điểm, viễn cảnh Arsenal giương cờ trắng ở cuộc đua vô địch là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Khủng hoảng niềm tin và bài toán danh hiệu
Dù đã có những cải thiện về lối chơi và tinh thần, Arsenal dưới thời Arteta vẫn chưa thể chạm tới thành công thực sự. Gần ba năm kể từ danh hiệu Siêu cúp Anh 2023, Pháo thủ vẫn trắng tay. Điều người hâm mộ mong chờ nhất là bản lĩnh và danh hiệu, nhưng dường như cả hai vẫn đang lẩn tránh Arsenal. Từ nay đến cuối mùa, áp lực sẽ còn lớn hơn, và tương lai của Arteta đang trở thành chủ đề nóng bỏng cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Xem thêm
0
6,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Các đối thủ lần lượt rút lui
Cuộc đua cho vị trí huấn luyện viên trưởng Manchester United từng rất sôi động với nhiều cái tên đình đám. Tuy nhiên, Thomas Tuchel đã ký hợp đồng với đội tuyển Anh, Luis Enrique chuẩn bị cam kết lâu dài với PSG, còn Carlo Ancelotti vẫn gắn bó với đội tuyển Brazil. Những ứng viên còn lại như Roberto De Zerbi và Oliver Glasner đều không thực sự phù hợp hoặc chưa đủ sức thuyết phục ban lãnh đạo Quỷ đỏ.

Điểm mạnh của Carrick so với các ứng viên khác
Michael Carrick nổi bật nhờ sự am hiểu sâu sắc về nội bộ đội bóng, khả năng quản trị nhân sự và đặc biệt là sự quan tâm đến công tác đào tạo trẻ. Ông không chỉ giúp đội bóng ổn định về mặt thành tích mà còn xây dựng được nền tảng phát triển bền vững, điều mà các ứng viên ngoại quốc khó có thể làm được trong thời gian ngắn.

Chiến lược giữ ổn định đến hết mùa giải
Nhận thấy những lợi thế rõ rệt của Carrick, ban lãnh đạo Man United quyết định không vội vàng bổ nhiệm chính thức mà sẽ tiếp tục duy trì bộ máy hiện tại đến hết mùa giải. Đây là bước đi khôn ngoan, vừa đảm bảo sự ổn định, vừa có thời gian đánh giá toàn diện trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Hướng tới tương lai bền vững
Sự lựa chọn Carrick không chỉ là giải pháp tình thế mà còn là bước chuẩn bị cho một dự án dài hạn. Với sự ủng hộ từ thượng tầng, sự gắn kết trong ban huấn luyện và chiến lược phát triển trẻ, Carrick đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành huấn luyện viên trưởng chính thức, dẫn dắt Manchester United hướng tới thành công bền vững trong tương lai.

Xem thêm
2
2,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Thành tích vượt trội của Kane
Trong trận đấu chuyên nghiệp thứ 743, Harry Kane đã cán mốc 500 bàn thắng, một thành tích ấn tượng giúp anh vượt qua cả Cristiano Ronaldo về tốc độ ghi bàn. Siêu sao người Bồ Đào Nha từng cần tới 753 trận để đạt được con số này, tức Kane đã làm được điều đó nhanh hơn 10 trận. Điều này càng củng cố vị thế của Kane như một trong những chân sút xuất sắc nhất thế hệ hiện tại.

So sánh với các huyền thoại
Không chỉ vượt qua Ronaldo, Kane còn đang tiến gần tới những cột mốc mà các huyền thoại khác phải mất nhiều thời gian hơn để đạt được. Những cái tên như Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski hay Kylian Mbappe đều cần nhiều trận hơn để chạm mốc 150 bàn cho một câu lạc bộ. Điều này cho thấy sự ổn định và hiệu quả đáng kinh ngạc của Kane trong vai trò tiền đạo chủ lực.

Phong độ hiện tại và mục tiêu tiếp theo
Hiện tại, Kane đã ghi 126 bàn cho Bayern Munich sau 131 trận. Anh chỉ còn cách cột mốc 150 bàn đúng 24 pha lập công nữa. Nếu duy trì hiệu suất ghi bàn như hiện tại – trung bình 1 bàn sau mỗi 68,8 phút – Kane hoàn toàn có thể phá kỷ lục của Ronaldo, người từng ghi 150 bàn cho Real Madrid chỉ sau 149 trận.

Thách thức phía trước
Dù nhiệm vụ này không hề dễ dàng, nhưng với phong độ ổn định và khả năng săn bàn thượng thừa, Kane hoàn toàn có thể tạo nên lịch sử mới. Ngay cả khi không phá được kỷ lục, anh vẫn có cơ hội trở thành cầu thủ nhanh thứ hai đạt mốc 150 bàn cho một câu lạc bộ, khẳng định vị thế của mình trong làng bóng đá châu Âu.

Xem thêm
0
2,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Anh

Arsenal hòa Wolves 2-2 không phải “tai nạn”. Nó là mùi quen của một "chu kỳ tự buông" và câu thừa nhận của Saka là cái mùi đó bốc thẳng lên: Arsenal đã chơi “dưới chuẩn”. Một đội đầu bảng gặp đội cuối bảng, dẫn 2-0, mà vẫn đá “dưới chuẩn” thì không còn là chuyện chiến thuật nữa. Đó là chuyện tâm thế và bản lĩnh.

Vấn đề của Arsenal nằm ở chỗ này: họ dẫn bàn nhưng không đá như cửa trên. Họ không có tư duy “nghiền nát đối thủ”, không có bản năng “kết liễu trận đấu”. Thứ chi phối cầu thủ Arsenal không phải “làm bàn thứ ba”, mà là “đừng để mất điểm”. Và khi một đội bóng chuyển sang chế độ “đừng mất”, mọi thứ sẽ lệch: nhịp pressing giảm, các đường chuyền an toàn hóa, sự chủ động biến mất, tâm lý bắt đầu… run. Wolves chỉ cần một khoảnh khắc vùng lên là Arsenal lập tức đánh mất kiểm soát, đánh mất cả phẩm chất của chính họ.

Đây là câu chuyện vị thế. Một đội vô địch thật sự khi đối thủ vùng lên sẽ bẻ gãy luôn khoảnh khắc vùng lên đó. Họ tăng nhịp, họ bóp nghẹt, họ chấm dứt hy vọng. Arsenal thì ngược lại: càng về cuối, họ càng tự nhường thế trận cho đối thủ. Dẫn 2-0 mà vẫn để bàn gỡ phút 90+4 xuất hiện, đấy không phải “đen”. Đấy là đội bóng đang đá bằng nỗi sợ.

Và nỗi sợ ấy có tên: Man City. Trong đầu các cầu thủ Arsenal lúc nào cũng có một cái bảng điểm chạy song song với trận đấu. Thế là đá không còn thuần túy nữa. Đá để thắng biến thành đá để khỏi thua. Đá để bỏ xa biến thành đá để “đợi City”. Tự nhiên Arsenal thành đội đi chậm… ngay trong lúc họ có cơ hội vô địch dễ nhất nhiều năm qua, khi các đối thủ chính như Liverpool, Man City cũng đang tự suy yếu.

Nhắc lại chuyện Rodri từng “cà khịa” Arsenal: khi anh bước vào trận mà anh chỉ nhắm hòa, anh đã tự thừa nhận anh không tin mình thắng được. Và khi không tin, anh sẽ thua. Cái bóng tâm lý đó không chỉ nằm ở các trận gặp City. Nó rò rỉ vào cả những trận kiểu Wolves.

Đừng đổ cho chấn thương. EPL là giải đấu khắc nghiệt nhất, đội nào cũng sứt mẻ. Vấn đề là vượt qua kiểu gì. Một đội vô địch không được phép có “đoạn tụt chuẩn” lặp lại mỗi khi mùa giải vào khúc cua quyết định. Thậm chí có thống kê cho thấy Arsenal đã đánh rơi 11 điểm trong 8 trận kể từ đầu năm 2026. Thế thì đây là xu hướng, không phải khoảnh khắc.

Nên câu “dưới chuẩn” của Saka nghe như một lời thú nhận thật thà, nhưng cũng có thể là… một lá cờ trắng. Vì nó nói ra điều đối thủ muốn nghe nhất: Arsenal đang lung lay. Và Man City gặp Newcastle ngày 21/2. Nếu City thắng, áp lực sẽ đè thẳng lên Arsenal theo đúng kịch bản quen thuộc: bị siết khoảng cách, bị ám ảnh lịch sử hụt hơi, rồi tự trượt.

Muốn vô địch, Arsenal không cần thêm “chất lượng”. Họ cần thêm một thứ: sự "tàn nhẫn"

- Dẫn bàn là phải kết liễu trận đấu

- Đối thủ vùng lên là phải bẻ gãy.

- Và quan trọng nhất: ngừng đá bằng nỗi sợ Man City, bắt đầu đá bằng tâm thế, bản lĩnh của một nhà vô địch.

Xem thêm
1
3,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật