Arsenal hòa Wolves 2-2 không phải “tai nạn”. Nó là mùi quen của một "chu kỳ tự buông" và câu thừa nhận của Saka là cái mùi đó bốc thẳng lên: Arsenal đã chơi “dưới chuẩn”. Một đội đầu bảng gặp đội cuối bảng, dẫn 2-0, mà vẫn đá “dưới chuẩn” thì không còn là chuyện chiến thuật nữa. Đó là chuyện tâm thế và bản lĩnh.
Vấn đề của Arsenal nằm ở chỗ này: họ dẫn bàn nhưng không đá như cửa trên. Họ không có tư duy “nghiền nát đối thủ”, không có bản năng “kết liễu trận đấu”. Thứ chi phối cầu thủ Arsenal không phải “làm bàn thứ ba”, mà là “đừng để mất điểm”. Và khi một đội bóng chuyển sang chế độ “đừng mất”, mọi thứ sẽ lệch: nhịp pressing giảm, các đường chuyền an toàn hóa, sự chủ động biến mất, tâm lý bắt đầu… run. Wolves chỉ cần một khoảnh khắc vùng lên là Arsenal lập tức đánh mất kiểm soát, đánh mất cả phẩm chất của chính họ.
Đây là câu chuyện vị thế. Một đội vô địch thật sự khi đối thủ vùng lên sẽ bẻ gãy luôn khoảnh khắc vùng lên đó. Họ tăng nhịp, họ bóp nghẹt, họ chấm dứt hy vọng. Arsenal thì ngược lại: càng về cuối, họ càng tự nhường thế trận cho đối thủ. Dẫn 2-0 mà vẫn để bàn gỡ phút 90+4 xuất hiện, đấy không phải “đen”. Đấy là đội bóng đang đá bằng nỗi sợ.
Và nỗi sợ ấy có tên: Man City. Trong đầu các cầu thủ Arsenal lúc nào cũng có một cái bảng điểm chạy song song với trận đấu. Thế là đá không còn thuần túy nữa. Đá để thắng biến thành đá để khỏi thua. Đá để bỏ xa biến thành đá để “đợi City”. Tự nhiên Arsenal thành đội đi chậm… ngay trong lúc họ có cơ hội vô địch dễ nhất nhiều năm qua, khi các đối thủ chính như Liverpool, Man City cũng đang tự suy yếu.
Nhắc lại chuyện Rodri từng “cà khịa” Arsenal: khi anh bước vào trận mà anh chỉ nhắm hòa, anh đã tự thừa nhận anh không tin mình thắng được. Và khi không tin, anh sẽ thua. Cái bóng tâm lý đó không chỉ nằm ở các trận gặp City. Nó rò rỉ vào cả những trận kiểu Wolves.
Đừng đổ cho chấn thương. EPL là giải đấu khắc nghiệt nhất, đội nào cũng sứt mẻ. Vấn đề là vượt qua kiểu gì. Một đội vô địch không được phép có “đoạn tụt chuẩn” lặp lại mỗi khi mùa giải vào khúc cua quyết định. Thậm chí có thống kê cho thấy Arsenal đã đánh rơi 11 điểm trong 8 trận kể từ đầu năm 2026. Thế thì đây là xu hướng, không phải khoảnh khắc.
Nên câu “dưới chuẩn” của Saka nghe như một lời thú nhận thật thà, nhưng cũng có thể là… một lá cờ trắng. Vì nó nói ra điều đối thủ muốn nghe nhất: Arsenal đang lung lay. Và Man City gặp Newcastle ngày 21/2. Nếu City thắng, áp lực sẽ đè thẳng lên Arsenal theo đúng kịch bản quen thuộc: bị siết khoảng cách, bị ám ảnh lịch sử hụt hơi, rồi tự trượt.
Muốn vô địch, Arsenal không cần thêm “chất lượng”. Họ cần thêm một thứ: sự "tàn nhẫn"
- Dẫn bàn là phải kết liễu trận đấu
- Đối thủ vùng lên là phải bẻ gãy.
- Và quan trọng nhất: ngừng đá bằng nỗi sợ Man City, bắt đầu đá bằng tâm thế, bản lĩnh của một nhà vô địch.