Ngày lần đầu gặp vợ mình, tôi nghèo đúng nghĩa trắng tay. Khi ấy, tôi vẫn chỉ là một cầu thủ nghiệp dư lang bạt trên đất Pháp, tương lai mờ mịt. Nantes đã từ chối ký hợp đồng với tôi — một cú sốc đủ để nhiều người bỏ cuộc. Nhưng cô ấy thì không. Cô ấy vẫn tin tôi, theo cách lặng lẽ mà bền bỉ nhất.
Thời điểm đó, tôi nói thứ tiếng Pháp pha giọng Cameroon nặng trịch, khó nghe đến mức nhiều người còn chẳng buồn bắt chuyện. Trong khi ấy, cô ấy là quản lý một tiệm làm tóc tại Nantes — ổn định, chỉn chu và thuộc về một thế giới hoàn toàn khác tôi. Hai con người, hai quỹ đạo, tưởng như chỉ lướt qua nhau rồi biến mất.
Vậy mà hôm nay, cô ấy trở thành vợ của cầu thủ giàu thành tích nhất châu Phi. Còn tôi, tôi là chồng của người phụ nữ kiên nhẫn nhất thế giới.
Bóng đá dạy tôi rất nhiều điều. Nhưng hôn nhân cho tôi hiểu một chân lý lớn hơn: Cuộc sống không phải cuộc chạy nước rút — mà là hành trình đường dài. Và người chiến thắng… là người có ai đó vẫn đứng đợi ở vạch đích.
— Samuel Eto’o