Chỉ trong 1 vòng đấu, hai trận cầu ở châu Âu đã thổi bùng tranh cãi dữ dội quanh VAR. Ở Old Trafford, Manchester United hạ Burnley 3–2 nhờ quả phạt đền phút 90+7 sau khi VAR can thiệp. Tại Bernabéu, Real Madrid thắng Mallorca 2–1 nhưng phải chứng kiến ba bàn thắng bị khước từ. Hai câu chuyện trái ngược cùng một điểm chung: VAR là tâm bão. Nếu cầu thủ hay HLV có thể bị sa thải vì sai lầm hoặc phong độ kém, vậy VAR – khi liên tục gây tranh cãi – có xứng đáng “bị sa thải”?
VAR đã làm gì?
Theo luật IFAB, VAR chỉ can thiệp trong bốn nhóm: bàn thắng, phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp và nhận diện cầu thủ. Với tình huống MU – Burnley, trọng tài ban đầu cho đá phạt ngoài vòng cấm, nhưng VAR xác định hành vi “kéo áo kéo dài” bắt đầu ngoài và tiếp diễn trong vòng cấm – đủ cơ sở đổi thành phạt đền. Bruno Fernandes ghi bàn, MU thắng. Cựu trọng tài Mike Dean giải thích: “trong hay ngoài” là tình tiết thực tế; VAR có quyền sửa.
Tại Bernabéu, Real có tới ba bàn bị từ chối, bao gồm cả của Mbappé và Arda Güler, do việt vị và lỗi chạm tay. Truyền thông Tây Ban Nha dùng từ “polémica” – tranh cãi – để mô tả trận đấu.
Vì sao nhiều người muốn “sa thải VAR”?
HLV Burnley, Scott Parker, giận dữ nói bóng đá đang trở nên “vô cảm” khi mọi pha bóng đều bị soi lại. Ông gọi đây là kiểu “re-refereeing” – trọng tài từ xa tái cầm còi, khiến quyết định trên sân mất trọng lượng.
Ba bàn của Real bị hủy cho thấy sự khắt khe khi sử dụng VAR có thể bào mòn niềm tin của cầu thủ và khán giả.
Thụy Điển đã từ chối áp dụng VAR ở giải VĐQG, Na Uy bỏ phiếu cân nhắc loại bỏ, cho thấy đây không chỉ là sự bức xúc cá nhân, mà là làn sóng phản đối thực sự.
Nhưng VAR có nên bị “sa thải”?
Dữ liệu cho thấy bỏ hẳn VAR sẽ là bước lùi. Một báo cáo độc lập giữa mùa 2024/25 cho thấy số lỗi VAR giảm 50% so với cùng kỳ trước. Các giải lớn đang đầu tư vào SAOT (công nghệ việt vị bán tự động), rút ngắn thời gian kiểm tra và tăng độ chính xác. Ngoài ra, Premier League còn công bố audio VAR trong chương trình “Mic’d Up”, minh bạch hóa quy trình để giảm nghi ngờ.
Vấn đề không phải ở bản thân công nghệ, mà là cách vận hành. Nếu VAR được giới hạn trong các tình huống “rõ ràng – hiển nhiên”, thời gian review rút ngắn, quy trình minh bạch, thì nó sẽ là công cụ hỗ trợ, không phải “ông trọng tài từ xa” lấn át cảm xúc.
Cầu thủ có thể sa sút và bị tống khứ, HLV có thể mất ghế chỉ sau vài trận. Nhưng VAR không thể “sa thải” theo cách đó. Bởi nếu bỏ VAR, bóng đá sẽ trở lại thời mà một sai lầm nghiêm trọng của trọng tài không thể sửa chữa. Thay vì “đuổi việc VAR”, bóng đá cần sửa luật chơi của VAR: can thiệp đúng ngưỡng, minh bạch và nhanh chóng. Chỉ khi đó, công nghệ này mới xứng đáng là “trợ lý” thật sự, thay vì kẻ làm trận đấu mất cảm xúc.