2-0 Ở LƯỢT ĐI, VIỆT NAM SẼ KHÓA CHẶT CỬA VÀO CHUNG KẾT?

MU dừng vung tiền "quá trớn", chuyển sang mua sắm chọn lọc hè 2026

Kane bình thản trước năm cuối hợp đồng, Bayern không vội giữ chân

Đổi giọng hát để lấy đôi chân, Đình Bắc và Trung Kiên khiến fan ngỡ ngàng trước giọng hát thiên bẩm

Minh An

Muốn kế vị Messi, Yamal phải vượt qua thử thách lớn nhất sự nghiệp

Lionel Messi và Lamine Yamal bước vào trận chung kết World Cup 2026 ở hai đầu của một hành trình. Một người đã đi qua gần như mọi đỉnh cao lẫn thất bại của bóng đá, người còn lại đang tiến đến sân khấu lớn nhất bằng đôi chân của một thiên tài 19 tuổi. Trận đấu này không chỉ quyết định chức vô địch, mà còn có thể trở thành bài học lớn nhất trong sự nghiệp non trẻ của Yamal.

Kinh nghiệm ở những trận chung kết

Yamal không còn xa lạ với các trận đấu lớn. Anh từng vô địch EURO 2024, ghi một bàn, có bốn kiến tạo và trở thành cầu thủ trẻ nhất góp mặt trong một trận chung kết EURO. Dù vậy, chung kết World Cup vẫn là thử thách hoàn toàn khác. Ở sân khấu ấy, chỉ một thoáng mất tập trung cũng có thể khiến mọi nỗ lực trước đó trở nên vô nghĩa.

Messi hiểu điều này hơn hầu hết các cầu thủ. Anh từng thua ở chung kết World Cup 2014, nhiều lần lỡ hẹn với chức vô địch Copa America trước khi đăng quang năm 2021 và lên ngôi tại World Cup 2022. Chính những thất bại ấy đã giúp Messi trở nên bản lĩnh hơn, biết cách giữ bình tĩnh và chịu đựng sức ép trong những thời khắc căng thẳng nhất.

Bình tĩnh dưới áp lực

Ở tuổi 39, Messi không còn di chuyển với cường độ cao như Yamal. Anh chủ động chọn vị trí, phân phối sức và kiên nhẫn chờ thời cơ. Trong chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh ở bán kết, đội trưởng Argentina bị theo sát trong phần lớn thời gian nhưng vẫn góp công vào cả hai bàn thắng ở cuối trận.

Sự khác biệt nằm ở cách hai cầu thủ tạo ảnh hưởng. Yamal luôn muốn khuấy đảo hàng thủ bằng tốc độ, kỹ thuật và những pha đi bóng trực diện. Messi lại hiểu rõ thời điểm nào cần tăng tốc, khi nào nên giữ bóng và pha xử lý nào có thể thay đổi trận đấu. Argentina vì thế có thể tìm cách kéo Yamal ra xa khung thành, buộc anh phải rê bóng nhiều và dần mất kiên nhẫn.

Bản lĩnh ở thời khắc quyết định

Messi đã ghi tám bàn tại World Cup 2026 và vẫn là điểm tựa lớn nhất của Argentina. Bốn năm trước, anh từng lập công ở vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết World Cup 2022, trước khi thực hiện thành công lượt sút đầu tiên trong loạt luân lưu với Pháp.

Yamal cũng đang cho thấy tố chất của một ngôi sao lớn. Anh mang về quả phạt đền mở tỷ số ở bán kết gặp Pháp và liên tục khiến hàng thủ đối phương phải lùi sâu. Dù vậy, Messi vẫn nhỉnh hơn ở khả năng chọn thời điểm. Anh không cần xuất hiện trong mọi pha bóng, nhưng thường lên tiếng đúng lúc để biến một khoảnh khắc nhỏ thành bước ngoặt của trận đấu.

Bài học cuối cùng

Messi thường tỏa sáng ở những trận đấu lớn không phải vì anh luôn chơi nổi bật trong suốt 90 phút. Điều đáng sợ nhất ở đội trưởng Argentina là anh không bao giờ mất tập trung. Dù có ít cơ hội chạm bóng, Messi vẫn đủ bình tĩnh để quan sát, chờ đợi và nhận ra khoảng trống mà nhiều cầu thủ khác không nhìn thấy.

Yamal là hình ảnh của tương lai, còn Messi đại diện cho kinh nghiệm được tích lũy qua cả chiến thắng lẫn thất bại. Muốn bước lên vị trí cao nhất của bóng đá thế giới, tài năng trẻ Tây Ban Nha trước hết phải vượt qua một đối thủ đã quá quen với sức ép của những trận chung kết. Cuộc đối đầu này vì thế có thể trở thành bài học lớn nhất mà Messi dành cho thế hệ kế tiếp.

0
495 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Đăng

Một dấu mốc để khép lại sự nghiệp

Cristiano Ronaldo đã bắt đầu nói rõ hơn về thời điểm kết thúc sự nghiệp. Trong cuộc phỏng vấn mới với Vogue, tiền đạo 41 tuổi cho biết đây “có lẽ” là năm cuối cùng anh thi đấu chuyên nghiệp. Hợp đồng với Al Nassr còn thời hạn đến tháng 6/2027, vì vậy mùa 2026/27 nhiều khả năng sẽ là chặng cuối của sự nghiệp bắt đầu từ năm 2002 trong màu áo Sporting CP.

Ronaldo vẫn còn một mục tiêu đặc biệt trước khi dừng lại: chạm mốc 1.000 bàn thắng. Theo số liệu được cập nhật ngày 18/8/2026, anh đã có 976 bàn trong các trận đấu chính thức, nghĩa là còn thiếu 24 bàn. Với một mùa giải vẫn còn gần như nguyên vẹn phía trước, Ronaldo tin mình đủ khả năng tiến tới cột mốc mà anh đã theo đuổi trong những năm cuối sự nghiệp.

25 năm dành phần lớn cuộc đời cho bóng đá

Ronaldo thừa nhận quyết định dừng thi đấu sẽ không dễ dàng. Anh nhìn lại khoảng 25 năm sống cùng bóng đá như một quãng thời gian gắn với rất nhiều hy sinh, từ tập luyện, thi đấu đến việc dành phần lớn thời gian cho mục tiêu duy trì bản thân ở đẳng cấp cao nhất.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng hiểu rằng bóng đá đã chiếm một phần quá lớn trong cuộc đời mình. Khi thói quen ấy kết thúc, khoảng trống để lại sẽ rất lớn. Ronaldo vì thế đã chuẩn bị từ trước cho giai đoạn mới thay vì chờ đến ngày treo giày mới bắt đầu nghĩ về cuộc sống phía sau sân cỏ.

Lấp khoảng trống sau ngày giải nghệ

Ronaldo cho biết lịch trình tương lai của anh đã có nhiều kế hoạch đến mức khó chọn ra một công việc duy nhất. Sau hàng chục năm sống theo lịch tập luyện và thi đấu nghiêm ngặt, anh muốn dành thêm thời gian cho gia đình, đi du lịch, vui chơi và theo đuổi những sở thích cá nhân.

Padel là một trong số đó. Ronaldo rất yêu thích môn thể thao này và muốn có nhiều thời gian hơn để vừa chơi vừa theo dõi các trận đấu. Anh cũng muốn tận hưởng thành quả của những năm tháng thi đấu, thay vì lập tức lao vào một công việc mới với cường độ tương tự bóng đá.

Từ sân cỏ sang kinh doanh và đầu tư

Ronaldo đã chuẩn bị nền tảng khá rộng cho cuộc sống sau khi giải nghệ. Anh hợp tác với Pestana Hotel Group phát triển thương hiệu Pestana CR7, hiện có 5 khách sạn tại Funchal, Lisbon, Madrid, New York và Marrakech. Hệ thống CR7 của anh còn hoạt động trong thời trang, nước hoa, giày dép, chăm sóc sức khỏe và nhiều lĩnh vực đầu tư khác.

Bóng đá vẫn sẽ giữ một vị trí quan trọng. Ngày 26/2/2026, Ronaldo mua 25% cổ phần UD Almería thông qua CR7 Sports Investments. Khi công bố thương vụ, anh nói đã từ lâu muốn đóng góp cho bóng đá ngoài sân cỏ và xem khoản đầu tư này là bước đi dài hạn.

Trước mắt, Ronaldo vẫn còn mùa 2026/27 cùng Al Nassr và 24 bàn nữa để chạm mốc 1.000. Nếu đây thực sự là mùa giải cuối cùng, cột mốc ấy sẽ trở thành mục tiêu lớn nhất còn lại trước khi anh chuyển hẳn sang một cuộc sống đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước.

Xem thêm
0
171 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Ngoại hạng Anh hè 2026 đang chứng kiến dòng tiền khổng lồ luân chuyển ngay trong nội bộ giải đấu. Các CLB lớn sẵn sàng chi hàng chục, thậm chí hơn 100 triệu bảng để lấy những trụ cột đã khẳng định được năng lực ở Anh. Bên mua có thêm cầu thủ chất lượng, nhưng khoản tiền ấy cũng giúp đội bán đủ sức tuyển nhiều vị trí mới và nhanh chóng xây lại đội hình.

Hàng trăm triệu bảng chảy sang đối thủ

Chelsea trả 117 triệu bảng cho Aston Villa để mua Morgan Rogers. Man City bỏ 116 triệu bảng lấy Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Tottenham chi 100 triệu bảng cho Sandro Tonali của Newcastle, trong khi Arsenal đưa 75 triệu bảng cho chính Newcastle để sở hữu Bruno Guimaraes.

Chỉ riêng 4 thương vụ này đã khiến 408 triệu bảng chuyển từ nhóm đại gia sang những CLB mà họ vẫn phải cạnh tranh trực tiếp tại Ngoại hạng Anh. Nếu tính thêm Maxence Lacroix, Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes hay Andrey Santos, quy mô dòng tiền nội bộ còn lớn hơn nhiều.

Những khoản phí ấy không biến mất. Chúng trở thành ngân sách chuyển nhượng của Aston Villa, Newcastle, Nottingham Forest, Brighton, Crystal Palace hay West Ham.

Một ngôi sao đổi lấy cả kế hoạch tái thiết

Man City lấy được Anderson, nhưng Forest nhận 116 triệu bảng cho cầu thủ mà họ từng mua với giá khoảng 35 triệu bảng. Khoản chênh lệch hơn 80 triệu bảng đủ để CLB này phân bổ tiền cho nhiều vị trí thay vì phụ thuộc vào một tiền vệ.

Newcastle là ví dụ còn rõ hơn. Tonali sang Tottenham với giá khoảng 100 triệu bảng, Bruno Guimaraes tới Arsenal với giá 75 triệu bảng. Chỉ 2 thương vụ đã mang về khoảng 175 triệu bảng. Newcastle mất bộ đôi chủ chốt ở tuyến giữa, nhưng đồng thời có một khoản ngân sách rất lớn để tuyển người thay thế và gia cố các khu vực khác.

Vì thế, một đại gia mua được 1 cầu thủ giỏi chưa chắc đã làm đối thủ yếu đi trong cả mùa giải. Nếu bên bán tuyển quân tốt, số tiền thu được từ một ngôi sao có thể biến thành 2 hoặc 3 cầu thủ đá chính.

Đại gia phải trả thêm để mua sự an toàn

Lý do các CLB lớn chấp nhận những mức giá rất cao khá dễ hiểu. Rogers, Anderson, Tonali hay Bruno đều đã quen với tốc độ, sức ép và cường độ tranh chấp của Ngoại hạng Anh.

Anderson đá chính 37 trận ở giải mùa trước. Tonali đã có 3 mùa khoác áo Newcastle. Mateus Fernandes nằm trong nhóm tiền vệ có khối lượng tranh chấp và thu hồi bóng rất cao.

Mua cầu thủ ngay trong Ngoại hạng Anh giúp các đội lớn giảm thời gian thích nghi. Đổi lại, họ phải trả khoản phí lớn hơn rất nhiều so với việc tìm người ở những giải đấu khác.

Tiền từ nhóm đầu đang tạo thêm nguồn lực cho các đối thủ

Sự khác biệt lớn của Ngoại hạng Anh nằm ở chỗ tiền từ nhóm đầu liên tục được đẩy ngược xuống phần còn lại của giải. Brighton, Villa, Palace, Forest hay Newcastle có thể mất cầu thủ quan trọng, nhưng một thương vụ 50 đến hơn 100 triệu bảng đem lại khả năng tái đầu tư mà nhiều CLB tại các giải khác không có.

Các đại gia vẫn lấy được những cầu thủ tốt nhất. Tuy nhiên, mỗi lần Chelsea, Man City, Arsenal hay Tottenham phá két mua người trong nước, họ cũng đang trao cho đối thủ thêm tiền để sửa đội hình, bổ sung chiều sâu và tiếp tục cạnh tranh. Mùa hè 2026 vì thế tạo ra một nghịch cảnh rất Ngoại hạng Anh: càng nhiều tiền được chi ở nhóm đầu, phần còn lại của giải càng có thêm nguồn lực để đuổi theo.

Xem thêm
0
106 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Bruno Fernandes vừa khép lại mùa giải xuất sắc nhất kể từ ngày sang Anh, tiếp tục là nguồn sáng tạo quan trọng bậc nhất của Man United. Nhưng ở tuổi 31, khi hợp đồng đã bước vào giai đoạn cuối và giá trị chuyển nhượng khó còn tăng mạnh, tương lai của anh bắt đầu trở thành bài toán mà CLB phải tính toán. Galatasaray đang cố thuyết phục đội trưởng người Bồ Đào Nha bằng mức đãi ngộ rất cao. Man United chưa có ý định bán, nhưng nếu nhận được một đề nghị đủ lớn, việc cân nhắc thương vụ này cũng là lựa chọn hợp lý về mặt kinh tế và kế hoạch xây dựng đội hình.

Galatasaray dùng lương khủng để kéo Fernandes

Galatasaray đang cố tạo sức hút bằng cả phí chuyển nhượng lẫn thu nhập dành cho Bruno Fernandes. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là tính chi khoảng 50 triệu euro, tương đương gần 43 triệu bảng, để thuyết phục Man United ngồi vào bàn đàm phán. Với Fernandes, họ chuẩn bị hợp đồng 4 năm, mức lương ròng khoảng 18,3 triệu bảng mỗi mùa, tức gần 350.000 bảng mỗi tuần sau thuế, kèm 3 triệu bảng phí ký hợp đồng. Dù mức đãi ngộ rất lớn, đội trưởng Man United hiện chưa có động thái cho thấy anh muốn rời Old Trafford.

Man United cũng không chịu sức ép phải bán ngay. Fernandes còn hợp đồng đến tháng 6/2027 và đội bóng có quyền kéo dài thêm 1 năm. Điều khoản giải phóng trị giá 57 triệu bảng dành cho các CLB ngoài nước Anh đã hết hạn trong tháng 7, nên Galatasaray không còn cách nào khác ngoài việc đàm phán trực tiếp với United nếu muốn hoàn tất thương vụ. Với vị thế hiện tại, đội chủ sân Old Trafford vẫn nắm quyền quyết định tương lai của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Tuổi 31 và thời điểm để Man United tính toán

Fernandes sẽ tròn 32 tuổi vào tháng 9, độ tuổi khiến khả năng tăng giá trên thị trường chuyển nhượng gần như không còn nhiều. Transfermarkt hiện định giá tiền vệ người Bồ Đào Nha khoảng 35 triệu euro, thấp rất xa so với mức khoảng 100 triệu bảng mà Al-Hilal từng sẵn sàng bỏ ra vào hè 2025. Với hợp đồng hiện tại cũng đã bước vào những năm cuối, càng giữ lâu, Man United càng khó kỳ vọng thu về một khoản phí tương tự.

United cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo ở tuyến giữa. Andrey Santos mới 22 tuổi, ký hợp đồng đến 2031, trong khi Youri Tielemans mang thêm kinh nghiệm và khả năng tổ chức ở trung tâm. Vì thế, nếu một CLB đưa ra đề nghị khoảng 70 đến 100 triệu bảng cho Fernandes, Man United sẽ phải cân nhắc nghiêm túc. Giữ đội trưởng đồng nghĩa tiếp tục sở hữu nguồn sáng tạo hàng đầu, còn bán ở mức giá rất cao sẽ giúp CLB có thêm ngân sách để tiếp tục trẻ hóa và bổ sung đội hình.

Mất Fernandes là mất nguồn sáng tạo số một

Bài toán lớn nhất với Man United là chưa có cầu thủ nào trong đội hình hiện tại tạo ra sức sáng tạo tương đương Fernandes. Riêng tại Premier League 2025/26, tiền vệ người Bồ Đào Nha có 21 kiến tạo, vượt kỷ lục 20 kiến tạo trong một mùa từng thuộc về Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Anh còn tạo 136 cơ hội cho đồng đội, bỏ xa Dominik Szoboszlai, người đứng thứ hai với 78. Trong 21 đường chuyền thành bàn ấy, 11 đến từ các tình huống cố định, ngang thành tích tốt nhất của Steven Gerrard trong một mùa Premier League.

Tính trên mọi đấu trường, Fernandes đã có 104 kiến tạo cho Man United, chỉ xếp sau Ryan Giggs, Wayne Rooney và David Beckham trong lịch sử CLB. Ảnh hưởng của anh trải rộng ở nhiều khu vực trên sân: thực hiện các tình huống cố định, tung đường chuyền quyết định quanh vùng cấm và khai thác khoảng trống giữa hàng tiền vệ với hàng thủ đối phương. Bán Fernandes vì thế không đơn giản là mất một tiền vệ 31 tuổi, mà còn khiến United phải tìm cách bù lại khối lượng sáng tạo mà hiện chưa cầu thủ nào trong đội hình đáp ứng được.

Chỉ đề nghị thật lớn mới khiến Man United cân nhắc

Mức khoảng 43 triệu bảng mà Galatasaray đang tính đến chưa đủ để Man United chấp nhận mất cầu thủ vừa lập kỷ lục kiến tạo tại Premier League. Fernandes vẫn giữ vai trò quá lớn trong cách đội bóng triển khai tấn công và tạo cơ hội. Tuy nhiên, nếu xuất hiện đề nghị tiến gần mốc 100 triệu bảng như Al-Hilal từng đưa ra vào hè 2025, ban lãnh đạo United sẽ khó bỏ qua ngay lập tức.

Giữ Fernandes giúp Man United bảo toàn nguồn sáng tạo quan trọng nhất trong mùa giải họ trở lại Champions League. Ngược lại, bán tiền vệ sắp bước sang tuổi 32 với mức phí rất cao sẽ mang về khoản ngân sách lớn để tiếp tục bổ sung đội hình, nhất là khi CLB đã bắt đầu làm mới tuyến giữa. United không có lý do phải chủ động bán đội trưởng, nhưng với một đề nghị đủ lớn, yếu tố tuổi tác, thời hạn hợp đồng và khả năng thu hồi giá trị chuyển nhượng đều cần được đặt lên bàn cân.

Xem thêm
0
55 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Một chuyện riêng được nói giữa tập thể

Trong loạt phim tài liệu, khoảnh khắc Pep Guardiola nói với cầu thủ về việc ly hôn hiện lên nhiều lần, nhất là ở hai tập đầu. Trợ lý thân cận Manel Estiarte kể lại việc ông phải vào phòng thay đồ, giải thích cho cả đội rằng huấn luyện viên đang trải qua giai đoạn ly hôn, nên tâm trạng và cách cư xử khác thường. Ông nhấn mạnh với cầu thủ rằng họ đang nhìn thấy một con người, không chỉ là một nhà cầm quân.

Lời thú nhận sau chuỗi thất bại

Sau trận thua Juventus, thất bại thứ bảy trong mười trận mùa 2024-25, Guardiola tự mình nói rõ với cả đội: ông đã ly hôn với người vợ mà ông vẫn gọi là “người phụ nữ đẹp nhất hành tinh”. Ông thừa nhận vẫn yêu, vẫn được yêu, nhưng “đã mất đi sự say mê”. Từ đó, ông chuyển sang chất vấn cầu thủ về cách họ chơi bóng, về việc làm mọi thứ từ bên trong, với sự hứng khởi thực sự.

Từ chuyện hôn nhân đến cách cầm quân

Trong những cuộc nói chuyện sau đó, Guardiola nhiều lần nhắc đến việc gia đình xa cách, chuyện ly hôn, như một phần cái giá ông trả cho công việc. Khi trách mắng đội sau trận thua Leverkusen, ông nói thẳng rằng ông sống vì họ, làm việc vì họ, trong khi đời sống riêng bị xáo trộn. Cảm giác không được đáp lại trên sân khiến ông thấy mình “ngu ngốc”, dù vẫn cố gắng truyền cho họ tình yêu với nghề.

Khoảng lặng sau khi rời ghế huấn luyện

Ở phần cuối, khi đã rời Manchester City và trở lại Barcelona, Guardiola nói về nhu cầu “làm mới nhiều thứ” sau những gì xảy ra trong đời sống cá nhân và công việc. Ông mô tả mong muốn được ngồi yên, để thời gian trôi qua, dùng từ “badar” trong tiếng Catalan để diễn tả trạng thái thẫn thờ đó. Những hình ảnh ông bật khóc khi thu video chia tay cho thấy chuyện riêng tư không chỉ là bối cảnh, mà là sợi chỉ xuyên suốt giai đoạn cuối cùng của ông tại câu lạc bộ.

Xem thêm
1
9,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Những CLB giàu truyền thống nhất

Nếu chỉ nhìn vào Champions League, Real Madrid gần như không có đối thủ với kỷ lục 15 lần vô địch. Nhưng khi xếp các CLB theo tổng số danh hiệu lớn trong lịch sử, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ đứng thứ 6.

Theo bảng thống kê của Sports Mole mới cập nhật, Al Ahly dẫn đầu với 125 danh hiệu, Celtic và Rangers cùng có 122, tiếp theo là Nacional với 112 và Peñarol 109. Real Madrid xếp sau với 103 danh hiệu.

Al Ahly dẫn đầu với 125 danh hiệu

Al Ahly đứng số 1 nhờ sự thống trị kéo dài ở cả Ai Cập lẫn châu Phi. Đội bóng thành Cairo giữ kỷ lục 12 lần vô địch CAF Champions League và cũng là CLB giàu thành tích nhất ở nhiều giải quốc nội của Ai Cập. Sports Mole tính Al Ahly có tổng cộng 125 danh hiệu lớn.

Nếu tính theo hệ thống danh hiệu của chính CLB, con số còn cao hơn. Sau khi thắng Zamalek 2-0 ở Siêu cúp Ai Cập tháng 11/2025, Al Ahly đã giành danh hiệu thứ 156 trong lịch sử.

Celtic và Rangers cùng chạm mốc 122

Bóng đá Scotland có tới 2 đại diện trong top 3. Celtic hiện sở hữu 56 chức vô địch quốc gia, 43 Scottish Cup và 22 League Cup. Họ còn từng vô địch European Cup mùa 1966/67, trở thành CLB Anh đầu tiên đăng quang ở sân chơi này.

Trang chính thức Celtic hiện cũng ghi nhận các con số 56, 43 và 22 tương ứng ở 3 giải quốc nội lớn. Rangers đứng ngang Celtic với 122 danh hiệu, gồm 55 chức vô địch Scotland, 34 Scottish Cup và kỷ lục 28 League Cup. Việc Celtic tiếp tục bổ sung danh hiệu trong mùa 2025/26 đã giúp họ bắt kịp đại kình địch về tổng số cúp theo cách thống kê này.

Nacional và Peñarol giữ vị thế của bóng đá Uruguay

Nacional đứng thứ 4 với 112 danh hiệu, trong đó có 50 chức vô địch Uruguay. Peñarol xếp ngay sau với 109 danh hiệu, sở hữu 52 chức vô địch quốc gia và 5 Copa Libertadores. Tháng 2/2026, Peñarol bổ sung thêm Siêu cúp Uruguay sau khi hòa Nacional 0-0 trong 120 phút rồi thắng 4-2 ở loạt luân lưu.

Riêng Nacional là trường hợp đặc biệt vì cách tính của chính CLB rộng hơn nhiều. Trang chủ Nacional hiện công bố họ có 168 danh hiệu chính thức, trong đó bao gồm nhiều giải quốc nội, khu vực và các giải đã tồn tại trong những giai đoạn khác nhau của bóng đá Uruguay.

Real Madrid ít cúp hơn nhưng thống trị Champions League

Real Madrid đứng thứ 6 với 103 danh hiệu, gồm 36 chức vô địch La Liga, 20 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, 13 Siêu cúp Tây Ban Nha và đặc biệt là 15 Champions League. Barcelona đứng thứ 7 với 96 danh hiệu.

Những con số này cho thấy cách xếp hạng thay đổi rất mạnh tùy tiêu chí. Al Ahly, Celtic hay Rangers tích lũy số lượng danh hiệu rất lớn nhờ nhiều thập niên thống trị trong nước, còn Real Madrid tạo khoảng cách ở sân chơi danh giá nhất châu Âu. 

Xem thêm
0
1,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật