Đội tuyển Nhật Bản đến World Cup tại Bắc Mỹ không chỉ với phong độ tốt mà còn mang theo một kế hoạch dài hơi đã được vạch sẵn. Từ bản chiến lược “The Japan Way” đến cách vận hành đội bóng hiện tại, tất cả xoay quanh một trục: tốc độ và sự chuẩn bị chi tiết cho từng vị trí, từng giai đoạn phát triển.
Tốc độ là ưu tiên số một
Trong tài liệu chiến lược, từ “tốc độ” xuất hiện dày đặc. Nhật Bản xác định rõ: phòng ngự phải gây sức ép nhanh để đoạt lại bóng, tấn công phải chuyền và xử lý sao cho đưa được tiền đạo vào tư thế dứt điểm trong thời gian ngắn nhất. Họ không chỉ nói về chạy nhanh, mà nhấn mạnh “khi nào, ở đâu, sử dụng tốc độ ra sao”. Cách chơi đó khiến các trận đấu của Nhật Bản trở nên sôi động, đòi hỏi thể lực và sự tập trung rất cao.
Giải bài toán thể hình bằng chi tiết chiến thuật
Nhật Bản thẳng thắn nhìn nhận bất lợi về chiều cao so với nhiều đối thủ và biến nó thành động lực để hoàn thiện. Bản chiến lược đi sâu vào yêu cầu cho từng vị trí, từ hậu vệ biên, trung vệ đến tiền đạo, nhằm bảo đảm đội tuyển tương lai không bị lép vế về sức mạnh trong tranh chấp. Hệ thống 3-4-3 mà Moriyasu đang sử dụng, với vai trò nổi bật của hai cầu thủ chạy cánh, là một cách cụ thể hóa: tận dụng tốc độ, di chuyển liên tục để bù lại thiếu hụt thể hình.
Đội tuyển hiện tại là sản phẩm của một quá trình
Moriyasu, sau gần tám năm gắn bó, đã biến những dòng chữ trong “The Japan Way” thành một tập thể “thuần thục” như cách Thomas Tuchel nhận xét. Họ đánh bại Brazil, chơi trên chân Anh ngay tại Wembley, rồi bước vào bảng đấu khó ở World Cup với sự tự tin. Dù chiến lược tổng thể không đóng khung đội tuyển vào một sơ đồ cố định, nguyên tắc về tốc độ và tính chủ động vẫn là sợi chỉ đỏ. Mục tiêu ngắn hạn là vượt qua lời nguyền chưa từng thắng ở vòng knock-out, còn về dài hạn, Nhật Bản muốn mình luôn nằm trong nhóm ứng viên vô địch, với một nền văn hóa bóng đá đủ dày để nuôi dưỡng tham vọng đó.