Thực trạng của MU được phơi bày sau trận hòa West Ham
Trận hòa 1-1 trước West Ham trên sân London một lần nữa phơi bày vấn đề cố hữu của Manchester United: khi đối thủ chủ động lùi sâu, dựng khối phòng ngự dày đặc và kiên nhẫn “đóng cửa”, MU thường kiểm soát bóng vượt trội nhưng lại thiếu phương án xuyên phá đủ sắc bén. West Ham mở tỷ số ngay đầu hiệp hai nhờ Tomáš Souček, còn MU phải chờ đến phút 90+6 mới giành lại một điểm bằng cú vô-lê quyết đoán của Benjamin Šeško. Một bàn gỡ muộn có thể giải tỏa áp lực tức thời, nhưng cách trận đấu diễn ra cho thấy bài toán phá phòng ngự lùi sâu vẫn chưa có lời giải thuyết phục.
Những con số của trận đấu phản ánh rõ sự bế tắc ấy. MU kiểm soát bóng 65%, song chỉ số “bàn thắng kỳ vọng” dừng ở mức 0,87. Họ tung ra 10 cú dứt điểm, trong đó chỉ 4 lần đưa bóng trúng đích. Dù có tới 21 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, các pha hãm thành của MU vẫn thiếu độ sát thương cần thiết để tạo ra cơ hội thực sự rõ ràng. Ở chiều ngược lại, West Ham chỉ cầm bóng 35% nhưng đạt “bàn thắng kỳ vọng” 1,09 và cũng có 3 cú sút trúng đích. Sự khác biệt nằm ở chất lượng cơ hội chứ không phải số lượng tình huống tấn công: MU xuất hiện quanh vòng cấm nhiều hơn, nhưng mức độ nguy hiểm trong từng pha xử lý lại không tương xứng.
Vì sao MU gặp khó trước các đối thủ phòng ngự chặt chẽ?
Nguyên nhân nằm ở cách MU triển khai bóng trước một khối phòng ngự thấp được tổ chức kỷ luật. Khi không gian phía sau hàng thủ gần như bị triệt tiêu, điều cần thiết là tốc độ luân chuyển bóng và những đường chuyền theo trục dọc đủ nhanh để xuyên qua các lớp phòng ngự. Tuy nhiên, MU thường rơi vào nhịp tấn công dễ đoán: chuyền ngang nhiều, đảo cánh chậm, dồn bóng ra biên rồi treo vào khu vực đông người. West Ham kiên nhẫn giữ cự ly đội hình chặt chẽ, bịt kín trung lộ và chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng miễn là khoảng trống trước vòng cấm được bảo toàn. Khi đối thủ đã ổn định cấu trúc phòng ngự, mọi phương án tấn công thiếu tốc độ và thiếu biến hóa đều trở nên vô hiệu.
MU cần làm gì để phá vỡ các hàng thủ lùi sâu tốt hơn?
Để thực sự cạnh tranh, MU cần cải thiện năng lực phá khối phòng ngự lùi sâu bằng những phương án trực diện và hiệu quả hơn. Trước hết là nâng cao tốc độ đưa bóng từ tuyến giữa vào một phần ba cuối sân, giảm số nhịp chạm không cần thiết nhằm buộc đối thủ phải dịch chuyển liên tục thay vì có thời gian sắp xếp lại đội hình. Bên cạnh đó, đội bóng cần khai thác hiệu quả các khoảng trống ở biên và trung lộ thông qua những pha di chuyển cắt mặt, chồng cánh và hoán đổi vị trí linh hoạt, thay vì chỉ phụ thuộc vào các quả tạt quen thuộc.
Ngoài ra, tăng cường chất lượng sút xa là phương án không thể xem nhẹ. Trước một hàng thủ co cụm, những cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đủ lực và đủ hiểm sẽ buộc đối phương phải dâng lên áp sát, từ đó mở ra thêm khoảng trống cho các pha phối hợp tiếp theo. Song song với đó, các tình huống cố định cần được khai thác như một vũ khí ổn định, bởi trong những trận đấu mà bóng sống bị bóp nghẹt, sự khác biệt nhiều khi đến từ một quả phạt góc hay đá phạt trực tiếp được tổ chức bài bản.
West Ham đã gửi tới MU một thông điệp rõ ràng: kiểm soát bóng không đồng nghĩa với kiểm soát cơ hội. Khi 65% thời lượng cầm bóng chỉ tạo ra “bàn thắng kỳ vọng” 0,87; khi 21 lần chạm bóng trong vòng cấm vẫn không đủ để bẻ gãy hệ thống phòng ngự; khi 9 cú dứt điểm chỉ có 3 lần trúng đích, thì một bàn gỡ ở phút bù giờ chỉ giải quyết được kết quả trước mắt, chứ chưa chạm đến vấn đề cốt lõi. Nếu không xây dựng được hệ thống đủ sắc bén để phá vỡ các khối phòng ngự lùi sâu một cách ổn định, MU chắc chắn sẽ tiếp tục gặp khó ở những trận “phải thắng”. Đó chính là rào cản lớn nhất trên con đường trở lại cuộc đua vô địch của nửa đỏ thành Manchester trong những năm tới.