Thời tiết ở Việt Nam nóng đến mức khiến tôi cảm thấy như đang chạy mà bị bịt mất một bên lỗ mũi vậy,” hậu vệ người Hà Lan Mitchell Dijks kể lại quãng thời gian đầu khi khoác áo Thép Xanh Nam Định.
Ngay từ những phút khởi động, áo đã ướt sũng mồ hôi. Một đồng đội chạy lại trêu rằng trông tôi chẳng khác gì vừa nhảy xuống mương lên. Nghe thì buồn cười, nhưng cảm giác thật sự không hề dễ chịu. Sau buổi tập đầu tiên, đầu tôi đau như búa bổ, người thì tím tái vì kiệt sức.
Thế nhưng đổi lại, tôi học được ngay một từ tiếng Việt: “mệt”. Và thế là suốt ngày chỉ nghe tôi lặp đi lặp lại: “mệt, mệt, mệt”, vì đúng là cơ thể chưa từng trải qua cảm giác nào như vậy.
Dù vậy, khi bước vào thi đấu, tôi nhận ra mình lại có một lợi thế khá rõ. Các cầu thủ bản địa thường nhỏ con hơn, nên trong những tình huống phạt góc hay bóng bổng, tôi gần như không cần bật nhảy quá nhiều vẫn có thể đánh đầu ghi bàn.
Phòng thay đồ cũng đầy những tiếng cười theo cách rất… Việt Nam. Kiểu hài hước có phần ngô nghê, hồn nhiên. Các đồng đội cứ gọi tôi là “Chicken, chicken” (thằng gà) rồi cười nghiêng ngả. Nghĩ lại, cũng khá thú vị, như một gia vị đặc biệt của bóng đá nơi đây.
Còn về lối chơi, bóng đá Việt Nam thiên nhiều về va chạm và tranh chấp thể lực. Cá nhân tôi lại khá thích điều đó. Những pha phối hợp kiểu tiki-taka thì không quá phổ biến.
Đôi khi trong những buổi đá tập 6 đấu 6, tôi đứng nhìn mà tự hỏi: “Mấy ông này đang làm gì vậy nhỉ?” Có những pha xử lý rất nặng về… “đá”, hoặc những đường chuyền mà nhìn qua đã biết khó thành công, vậy mà họ vẫn quyết tâm thực hiện cho bằng được.
Khó hiểu đôi chút, nhưng cũng chính điều đó làm nên một màu sắc rất riêng của bóng đá Việt Nam.