Pep Guardiola biến Kevin, Stones, Foden, Gündogan thành phiên bản hay nhất; Arteta làm Saka, Odegaard trưởng thành vượt bậc. Còn tại Old Trafford, Ruben Amorim lại cho thấy điều ngược lại: một HLV chuyên “hạ tầm” cầu thủ.
Antony – từ “bom xịt” ở MU đến điểm sáng tại Betis
Amorim là người quyết định không sử dụng Antony và đẩy Antony ra đi dưới dạng cho mượn đến Real Betis. Nhưng chỉ cần rời Old Trafford, Antony lập tức hồi sinh. Ngày ra mắt Real Betis, anh kiến tạo chỉ sau… 14 phút. Tại Europa League, Antony còn ghi bàn gỡ hòa phút 85, được Sofascore chấm 9.0 – một màn trình diễn mà thời còn đá cho MU người ta không dám mơ tới. Hệ thống của Amorim rõ ràng có vấn đề khi không dung nạp được Antony.
Rashford – “hồi sinh” ở Barcelona
Rashford sa sút trầm trọng dưới tay Amorim. Nhưng ngay khi sang Barca theo dạng cho mượn, anh nhanh chóng trở lại là mũi nhọn lợi hại: lập cú đúp trước Newcastle ở Champions League, kiến tạo trong chiến thắng 3-0 Getafe, và góp dấu giày ở bàn gỡ 1-1 trước Sociedad. Cùng là Rashford, nhưng dưới Amorim thì “tắt điện”, sang Barca lại rực sáng.Harry Maguire: trong hệ thống bẫy việt vị hớ hênh của Amorim, Maguire trở thành “tội đồ” thường xuyên, mắc lỗi trực tiếp như ở trận thua Brentford.
Hệ thống Amorim – “cối xay” nghiền nát tài năng
Các con số đã phơi bày sự thật: MU dưới thời Amorim chưa từng thắng 2 trận liên tiếp ở Premier League, và thủng lưới trước trong 21/33 trận. Báo chí Anh đồng loạt nhận định “Ruben-ball” là vô hồn, cầu thủ bị nhốt trong hệ thống chứ không được phát huy sở trường. Nói cách khác, Amorim không những không nâng tầm, mà còn kéo học trò xuống đáy phong độ.
Không chỉ những người rời đi, các trụ cột vẫn còn ở MU cũng đang ngày càng mờ nhạt.
Bruno Fernandes: thủ lĩnh đội bóng, nhưng đang bị kéo lùi quá sâu trong sơ đồ 3-4-3 cứng nhắc, mất đi sự sáng tạo ở 1/3 cuối sân. Quả phạt đền hỏng trước Brentford là minh chứng cho tâm lý nặng nề của một cầu thủ vốn dĩ là “lá cờ đầu”.
Luke Shaw: liên tục chấn thương, thay vì được tạo điều kiện hồi nhịp, anh lại phải đá lệch vai trò (LCB trong hàng thủ ba người), dẫn đến phong độ ngày càng kém, điểm số thi đấu thấp.
Điều đáng lo hơn cả là ngay cả bộ ba tân binh Cunha – Mbeumo – Šeško, những gương mặt được kỳ vọng sẽ thổi luồng sinh khí mới cho hàng công MU, cũng đang có dấu hiệu bị “hạ tầm” trong hệ thống của Amorim. Cunha thường xuyên phải đá lệch vai, nhận bóng trong tư thế quay lưng khung thành và buộc phải trả ngược thay vì tạo ra đột biến. Mbeumo, thay vì phát huy tốc độ và khả năng cắt vào dứt điểm, lại bị đẩy xuống đá như một “wing-back tấn công” bất đắc dĩ, chạm bóng nhiều ở nửa sân nhà. Šeško – trung phong trẻ giàu tiềm năng – lại thường xuyên “đói bóng”, toàn phải dứt điểm ở góc hẹp hoặc từ những quả tạt muộn dễ bị hóa giải. Nếu Amorim tiếp tục giữ khung 3-4-3 cứng nhắc, nguy cơ cả ba tân binh này cũng sẽ đi vào vết xe đổ của Rashford và Antony: từ những cầu thủ đầy kỳ vọng thành những cái tên bị thui chột phong độ ngay tại Old Trafford.
Giữ lại làm gì một HLV “hạ tầm”?
Trong khi Pep, Arteta, và cả Slot biến cầu thủ thành phiên bản hay nhất, thì Amorim lại biến ngôi sao thành cái bóng của chính họ. Antony và Rashford chỉ cần rời MU là tỏa sáng trở lại. Bruno, Shaw, Maguire vẫn đang dần lụi tàn trong tay Amorim.
Một HLV không biết nâng tầm mà chỉ giỏi “hạ tầm” cầu thủ, thì giữ lại làm gì ở Old Trafford? Đã đến lúc MU phải tỉnh táo và thẳng tay thay đổi.