Trong khi Chelsea chi gần 296,5 triệu bảng cho cầu thủ từng qua học viện Man City, đội bóng áo xanh thành Manchester lại thu về một nguồn lợi khác: tiền và uy tín cho hệ thống đào tạo trẻ của mình. Hai câu lạc bộ đang đứng ở hai đầu của cùng một chuỗi giá trị.
Lò Man City: sản xuất nhiều hơn dùng
Học viện Man City được đánh giá thuộc nhóm hiệu quả nhất nước Anh, từ kỹ thuật, tư duy chiến thuật đến chuẩn bị cho bóng đá đỉnh cao. Vấn đề nằm ở chỗ đội một của họ quá chật chội với dàn sao hàng đầu, khiến nhiều cầu thủ trẻ khó có cơ hội ra sân thường xuyên, dù chất lượng không hề thấp.
Chính khoảng trống giữa “chất lượng” và “cơ hội” này tạo ra nguồn cung cầu thủ lý tưởng cho thị trường. Những cầu thủ từng được đào tạo hoặc hoàn thiện tại học viện Man City như Palmer, Lavia, Rogers, Gittens và Delap… nhưng không phải ai cũng chen chân được vào đội hình chính ở Etihad.
Chelsea tận dụng “dư địa” của đối thủ
Ở chiều ngược lại, Chelsea nhìn thấy cơ hội. Họ sẵn sàng trả 117 triệu bảng cho Rogers, 58 triệu bảng cho Lavia, 40 triệu bảng cho Palmer… để đổi lấy những cầu thủ đã qua sàng lọc, chỉ thiếu đất diễn. Ngay cả thương vụ Isaac McGilvary mới 14 tuổi cũng cho thấy Chelsea muốn tiếp cận nguồn nhân lực này từ giai đoạn rất sớm.
Man City hưởng lợi từ người “thừa”
Với Man City, việc bán hoặc để các cầu thủ học viện ra đi mang lại nguồn thu đáng kể, hỗ trợ cân bằng tài chính và tạo thêm không gian cho đội một. Họ không chỉ đào tạo cho riêng mình, mà còn cung cấp nhân lực chất lượng cho các câu lạc bộ khác, trong đó Chelsea là khách hàng nổi bật nhất.
Hệ quả là một mối quan hệ đặc biệt hình thành: Man City tiếp tục đầu tư mạnh cho đào tạo trẻ, còn Chelsea trở thành điểm đến cho những cầu thủ không tìm được chỗ đứng ở Etihad nhưng vẫn đủ tầm chơi tại Ngoại hạng Anh.