Ánh hào quang cũ và cảm giác nhạt dần
Calum McFarlane bước ra Wembley trong trận chung kết Cúp FA, chỉ sau sáu trận cầm quân, với cơ hội trở thành huấn luyện viên người Anh đầu tiên vô địch giải này kể từ Harry Redknapp năm 2008. Trong một thời kỳ khác, đó hẳn đã là chất liệu kinh điển cho ký ức Cúp FA, kiểu như Malcolm Crosby với Sunderland năm 1992 hay Alan Ashman cùng West Brom năm 1968. Nhưng bây giờ, câu chuyện ấy không còn được nhìn như một “giai thoại Cúp FA” nữa, mà giống một sản phẩm phụ của thời bóng đá bị bẻ cong bởi tiền bạc.
Lịch thi đấu dày đặc và sự lấn át của những câu chuyện khác
Trận chung kết năm nay chật vật tìm chỗ đứng trong dòng tin tức. Ngay quanh hai đội góp mặt đã có quá nhiều chuyện: Man City đang đua vô địch Ngoại hạng Anh, tương lai Pep Guardiola bị đặt dấu hỏi, Chelsea loay hoay tìm huấn luyện viên dài hạn. Bên ngoài Wembley, Tottenham đối diện nguy cơ xuống hạng, Arsenal vừa chịu sức ép đua vô địch vừa chuẩn bị đá chung kết cúp châu Âu, phía xa hơn là một kỳ World Cup bị chính trị hóa nhưng tuyển Anh lại có cơ hội lớn. Cùng ngày, giải Scotland có cuộc đua vô địch nơi Hearts mơ chấm dứt 41 năm thống trị của hai đội thành Glasgow. Trong bối cảnh ấy, Cúp FA được dành riêng một ngày thi đấu không phải vì sức hút hiện tại, mà vì thói quen lịch sử.
Hai “cỗ máy danh hiệu” và cảm giác mọi thứ quá quen
Cúp FA đã mười năm không có trận chung kết vắng Man City hoặc Chelsea. Ngay cả trong những mùa bị coi là thất bại, hai đội này vẫn đều đặn mang cúp về phòng truyền thống, và mùa này có thể lại như vậy. Chelsea hỗn loạn nhưng vẫn có thể bổ sung Cúp FA vào bộ sưu tập gồm cúp châu Âu hạng ba và Cúp thế giới các câu lạc bộ. Man City hoặc sẽ trải qua hai mùa liền không vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu trong sự nghiệp Guardiola, hoặc lại hoàn tất cú ăn ba trong nước. Những khả năng ấy phản ánh quy mô tài chính của họ nhiều hơn là “tính bất ngờ” của Cúp FA. Khi kết quả gần như luôn xoay quanh vài cái tên quen thuộc, cảm xúc chờ đợi một điều khác lạ cũng dần phai.
Khoảng cách với cảm xúc mà Cúp FA từng mang lại
Mùa trước, giải đấu vẫn cho thấy nó có thể chạm tới người hâm mộ như thế nào, khi với Crystal Palace, đó là tất cả. Cổ động viên khóc trên khán đài. Năm nay, khó hình dung cảnh ai đó bật khóc vì vui sướng ở Wembley. Nếu một trong hai đội là Leeds hoặc Southampton, người ta có thể chờ đợi một cú sốc, một câu chuyện. Một trận Leeds – Southampton, nơi cả hai cùng đi tìm danh hiệu đầu tiên sau nhiều thập kỷ, hẳn đã mang lại thứ “phép màu” mà người ta từng gắn với Cúp FA. Nhưng thực tế lại là một trận chung kết giữa hai đội đã quá quen với việc nâng cúp, trong một mùa bóng tràn ngập những câu chuyện khác hấp dẫn hơn.