Sau khi rời Man Utd để lên đường để dự Cúp châu Phi cùng tuyển Bờ Biển Ngà vào tháng 12 năm ngoái, Amad Diallo trở lại Old Trafford và thấy mọi thứ đã khác. Ruben Amorim rời ghế huấn luyện, Michael Carrick lên thay, kéo theo sự chuyển đổi từ sơ đồ 3-4-2-1 sang 4-2-3-1 truyền thống. Vai trò của Amad thay đổi, thông số của anh đi xuống, và đến lúc này, những điều chỉnh đó vẫn chưa mang lại hiệu quả cụ thể cho cá nhân cầu thủ chạy cánh này.
Từ hậu vệ biên tấn công sang tiền đạo cánh
Dưới thời Ruben Amorim, Amad được “đóng khung” rõ ràng: chơi lùi sâu bên cánh phải, nửa hậu vệ biên, nửa kiến thiết, cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Michael Carrick đẩy anh lên cao hơn trên hàng công, về lý thuyết là để giải phóng tiềm năng. Nhưng sau 9 lần đá chính trong 12 trận Carrick cầm quân, Amad vẫn chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào cho huấn luyện viên mới. Mùa này, anh mới có 2 bàn và 2 kiến tạo, giảm mạnh so với 8 bàn và 6 kiến tạo ở Premier League mùa trước. Trong khi nhiều cầu thủ tiến bộ dưới thời Carrick, Amad là một trong số ít người không cải thiện được hiệu suất.
Mất điểm tựa, giảm tầm ảnh hưởng
Trận gặp Chelsea cuối tuần trước, Michael Carrick chọn Bryan Mbeumo đá chính bên phải, Benjamin Sesko chơi cao nhất, để Amad ngồi dự bị. Khả năng xoay tua hàng công sẽ rất quan trọng nếu Manchester United muốn đua vé dự Champions League, nhưng Amad cần đóng góp cụ thể hơn để giữ chỗ, nhất là trong bối cảnh có thể lại có thay đổi trên ghế huấn luyện, hoặc Carrick được bổ nhiệm lâu dài. Dù vậy, anh không tỏ ra nản chí, vẫn giữ sự sôi nổi tại Carrington. Ban huấn luyện đánh giá cao tinh thần làm việc của Amad trong quá trình tái thích nghi sau một năm chơi ở vai trò khác trong một hệ thống vẫn đang hoàn thiện. Mới chỉ 12 trận, 794 phút dưới thời Carrick, mọi thứ vẫn ở dạng “công trình dở dang” với riêng Amad.
Phòng ngự tiến bộ, tấn công chững lại
Đóng góp phòng ngự của Amad được ghi nhận: anh có 15 pha đánh chặn mùa này, tăng so với 11 lần mùa trước. Nhưng dữ liệu cho thấy mối đe dọa tấn công của anh giảm đi dù được đẩy lên đá cao hơn. Khi so sánh các chỉ số tấn công tại Premier League mùa này dưới hai huấn luyện viên, mọi tiêu chí của Amad đều tốt hơn dưới thời Ruben Amorim. Trong vai trò hậu vệ biên tấn công, anh thường nhận bóng từ phần sân nhà, có thời gian tích lũy tốc độ trước khi lao vào khu vực nguy hiểm, khó bị ngăn chặn hơn và mở ra nhiều đường chuyền quyết định hơn. Việc có nhiều mũi nhọn phía trên cũng giúp anh dễ tạo cơ hội hơn.