🔥 ANH CÓ THỂ LÀ ĐỘI CHẶN ĐỨNG HAALAND?

Dự đoán tỷ số Anh 3-1 Na Uy: Kane - Bellingham sẽ là khác biệt của "Tam sư"?

Michael Olise: Từ “cậu bé bị loại” đến nhạc trưởng xuất sắc của tuyển Pháp

Haaland: Tuổi thơ hai ngôn ngữ và quyết định chọn tuyển Na Uy

Nam Trần

Lamine Yamal: "Pháp mới là đội phải lo lắng, không phải Tây Ban Nha"

Trước thềm bán kết World Cup tại Arlington, Lamine Yamal không nói về bản thân, mà đặt cả trọng tâm vào vị thế của tuyển Tây Ban Nha. Sau chiến thắng 2-1 trước Bỉ nhờ bàn quyết định phút 88 của Mikel Merino, cầu thủ chạy cánh của Barcelona khẳng định nếu có đội nào phải lo lắng, thì đó là Pháp chứ không phải La Roja.

Tây Ban Nha ở thế cửa trên về tâm lý

Yamal nhắc lại hai lần Tây Ban Nha loại Pháp ở bán kết Euro 2024 và UEFA Nations League 2025 để làm nền cho thông điệp: đội bóng của anh không mang tâm thế cửa dưới. Anh nói Tây Ban Nha và Pháp là hai đội mạnh nhất giải, nhưng bản thân không hề sợ hãi. Sự tự tin ấy được củng cố bởi việc Tây Ban Nha lần thứ hai trong lịch sử vào tới bán kết World Cup, sau kỳ giải vô địch năm 2010.

Đội bóng bị “dựng xe buýt” và cách Yamal lý giải

Dù được xếp vào nhóm ứng viên vô địch, Tây Ban Nha chưa tạo cảm giác bùng nổ. Họ hòa không bàn thắng với Cape Verde, rồi thắng Saudi Arabia, Uruguay, vượt qua Áo, trước khi hai lần phải nhờ tới những pha lập công muộn của Merino để loại Bồ Đào Nha và Bỉ. Yamal cho rằng lối chơi phòng ngự lùi sâu của đối thủ khiến Tây Ban Nha khó thể hiện hết khả năng, nhưng điều quan trọng là đội vẫn biết cách thắng.

Thông điệp gửi tới Pháp

Trong khi Pháp hướng tới trận chung kết World Cup thứ ba liên tiếp, HLV Luis de la Fuente nhấn mạnh Tây Ban Nha “rất rõ ràng” về khả năng đánh bại đối thủ. Yamal, mới 19 tuổi và đã có một bàn sau sáu trận, khép lại bằng mong muốn ở lại Mỹ tới ngày đá trận cuối cùng. Từ những phát biểu ấy, Tây Ban Nha bước vào cuộc hẹn với Pháp với tâm thế của đội thách thức, chứ không phải kẻ né tránh.

0
282 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

LE NGOC

Vị trí mà không còn tranh cãi

Trước trận tứ kết gặp Na Uy ở Miami, Jordan Pickford bước vào lịch sử với lần ra sân thứ 18 tại World Cup, vượt qua kỷ lục của Peter Shilton. Nhưng dấu mốc này chỉ là bề nổi của một thực tế khác: vị trí thủ môn tuyển Anh hiện không còn là đề tài tranh luận. Paul Robinson cho rằng “ồn ào” quanh khung gỗ đã lắng xuống lâu nay vì Pickford đã chiếm trọn niềm tin, điều mà theo ông, chưa từng yên ả như vậy kể từ thời David Seaman.

Thống kê nói thay cho mọi lời khen

Ở cấp câu lạc bộ, trong hai mùa giải gần nhất tại giải Ngoại hạng, Pickford giữ sạch lưới 23 trận, chỉ kém David Raya của đội vô địch Arsenal. Trong màu áo tuyển Anh, anh mới để lọt lưới 59 bàn sau 89 trận, có 44 trận không thủng lưới và chỉ mắc hai sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua theo thống kê của Opta. Robinson nhìn vào những con số đó để khẳng định đóng góp của Pickford lâu nay chưa được đánh giá đúng mức, nhất là khi anh làm được điều đó trong bối cảnh Everton và tuyển Anh là hai môi trường rất khác nhau.

Sự trưởng thành trong khung gỗ

Robinson nhấn mạnh Pickford đã thay đổi cả trong tính cách lẫn nghề nghiệp. Anh vẫn là người cản phá xuất sắc, nhưng điểm khác biệt nằm ở cách xử lý bóng. Khả năng phát bóng dài được tuyển Anh dùng như một miếng đánh rõ rệt ở trận gặp Mexico, trực tiếp dẫn tới một bàn thắng. Cựu thủ môn tuyển Anh cũng chỉ ra việc Pickford cải thiện chuyền ngắn, điều chỉnh lối chơi để phù hợp hơn với yêu cầu hiện đại, cho thấy một quá trình tự hoàn thiện chứ không chỉ dựa vào phản xạ.

Giữ khung thành giữa bão áp lực

World Cup lần này không bắt đầu suôn sẻ khi Pickford mắc lỗi ở bàn thua trước CHDC Congo tại Atlanta. Nhưng trong sức ép nghẹt thở ở Azteca, anh lại chơi trận hay nhất cho tuyển Anh: hai pha cứu thua trước Raul Jimenez trong hiệp một và hàng loạt tình huống lao ra làm chủ khu vực cấm địa khi đội nhà chỉ còn 10 người. Robinson gọi đó là màn trình diễn “rất dũng cảm”, bởi thay vì đứng yên trên vạch vôi để tránh rủi ro, Pickford chủ động băng ra, đấm bóng, bắt bóng, giảm tải cho hàng thủ liên tục thay đổi nhân sự phía trước.

Từ người bị soi xét đến “tên đầu tiên trên bảng đội hình”

Kể từ khi ra mắt tuyển Anh năm 2017 và trở thành thủ môn số một ở World Cup 2018, Pickford đã đi qua các giải đấu lớn, hai lần vào chung kết Euro và giờ chuẩn bị cho trận tứ kết World Cup thứ ba liên tiếp. Dù từng có ý kiến cho rằng tân huấn luyện viên Thomas Tuchel không thực sự tin tưởng anh, thực tế Pickford vẫn là lựa chọn không thể thay thế, trong khi năm thủ môn còn lại cộng lại chỉ có 11 trận chính thức. Robinson kết luận ngắn gọn: “Cậu ấy là người đầu tiên được điền tên vào đội hình”, và chính sự yên ắng quanh vị trí thủ môn là dạng ghi nhận rõ ràng nhất cho chỗ đứng hiện tại của Jordan Pickford.

Xem thêm
0
109 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

24h Sports

Dưới sân Lamine Yamal được cắt cử theo kèm chân chạy cánh Doku của tuyển Bỉ, thần đồng của Barca tham gia tranh chấp cực nhiệt, thắng 9/16 pha.

#24hbongda #lamineyamal #yamal #spain #worldcup2026 #thethaomoingay #trangvikhang #sportsontiktok

Xem thêm
0
91 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Tham vọng mới của một đội bóng cũ

Sporting Kansas City đang ở mùa giải chuyển giao, sau khi chia tay biểu tượng Peter Vermes trên cả cương vị giám đốc bóng đá lẫn huấn luyện viên, đồng thời đổi chủ sở hữu đa số. Đội bóng đứng cuối bảng miền Tây với 11 điểm sau 14 trận, đội hình bị đánh giá là chậm thích nghi với tốc độ phát triển của giải. Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo mới tuyên bố sẽ chi tiêu mạnh và nâng tầm tham vọng, coi kỳ chuyển nhượng mùa hè là điểm khởi đầu cho một giai đoạn khác hẳn.

Mohamed Salah như biểu tượng cho bước nhảy vọt

Trong kế hoạch nâng tầm đó, Sporting Kansas City nổi lên là đội dẫn đầu cuộc đua tại giải nhà nghề Mỹ nếu Mohamed Salah chấp nhận sang bên kia Đại Tây Dương. Nhiều câu lạc bộ trong giải đã bày tỏ sự quan tâm, nhưng Sporting được xem là “đầu bảng” trong trường hợp Salah rời châu Âu. Dù vậy, khả năng này vẫn bị đánh giá là rất khó, bởi giải Ả Rập Xê Út theo sát Salah và bản thân anh vẫn ưu tiên ở lại châu Âu sau khi chia tay Liverpool.

Bối cảnh cá nhân của Salah

Salah, 34 tuổi, đã xác nhận rời Liverpool sau chín năm gắn bó, trong đó có mùa 2024-2025 bùng nổ với 29 bàn và 18 kiến tạo, góp công lớn vào chức vô địch Ngoại hạng Anh. Mùa 2025-2026 lại trầm lắng hơn với 7 bàn và 7 kiến tạo trong 2.150 phút, đi kèm sự rạn nứt với huấn luyện viên Arne Slot trước khi ông này cũng rời đội. Trên tuyển, anh vừa cùng Ai Cập dừng bước ở vòng 16 đội World Cup trước Argentina của Lionel Messi, khiến tương lai cấp câu lạc bộ càng được chú ý.

Chủ sở hữu mới và mối liên hệ Ai Cập

Chủ sở hữu đa số mới của Sporting, Peter Mallouk, là con trai của người nhập cư Ai Cập. Trong bối cảnh đội bóng theo đuổi Salah, chi tiết này tạo nên một lớp kết nối đặc biệt về mặt xuất thân. Mallouk công khai khẳng định trên mạng xã hội rằng những lời hứa về chi tiêu sẽ được thực hiện, đội hình sẽ mạnh hơn đáng kể ở giai đoạn hai mùa giải và đặc biệt là giai đoạn nước rút.

Không chỉ Salah, cả một cuộc đại tu đội hình

Bên cạnh Salah, Sporting Kansas City đang đàm phán với hai cầu thủ chạy cánh trẻ đang lên: Yann Gboho của Toulouse và Andre Luiz của Olympiakos. Cả hai thương vụ đều được bàn ở mức phí khoảng 18 đến 20 triệu đô la, thuộc nhóm cao nhất lịch sử giải. Đàm phán với Andre Luiz được cho là tiến triển hơn. Nếu thành công, đây sẽ là những mảnh ghép quan trọng trong quá trình giám đốc bóng đá mới David Lee xây dựng lại cấu trúc chuyên môn và làm mới đội hình.

Khung pháp lý trong giải và chỗ trống cho ngôi sao

Sporting Kansas City hiện có hai suất cầu thủ hưởng đãi ngộ đặc biệt dành cho Dejan Joveljic và Manu Garcia. Câu lạc bộ còn trống một suất và có ý định sử dụng trong mùa hè. Suất này là chìa khóa để đón một tên tuổi lớn như Salah hoặc một trong hai cầu thủ chạy cánh đang theo đuổi, qua đó hiện thực hóa lời hứa “đội bóng sẽ khác hẳn” ở nửa sau mùa giải.

Xem thêm
0
52 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Giới hạn chi tiêu và lựa chọn bị thu hẹp

Sau khi cán đích ở vị trí thứ ba mùa trước và giành quyền trở lại Champions League sau hai năm vắng bóng, Man Utd xác định tuyến giữa là khu vực cần tăng cường. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với mặt bằng giá bị đẩy lên rất cao cho những mục tiêu hàng đầu.

Trường hợp Elliot Anderson là ví dụ rõ nhất. Nottingham Forest đưa ra mức phí lên tới 116 triệu bảng cho tiền vệ người Anh, con số Man Utd không sẵn sàng chi trả. Từ đó, câu lạc bộ buộc phải rút lui dù đây là lựa chọn ưu tiên.

Mateus Fernandes và cuộc đua giá với Tottenham

Khi chuyển hướng sang Mateus Fernandes của West Ham, Man Utd ban đầu kỳ vọng vào bối cảnh thay đổi lãnh đạo ở đội bóng này, với khả năng cần bán nhanh để cân đối. Nhưng khi Tottenham bày tỏ sự quan tâm, giá trị của tiền vệ người Bồ Đào Nha tăng lên 85 triệu bảng, cao hơn nhiều so với mức Man Utd dự tính.

Man Utd vẫn đưa ra đề nghị với cùng con số 85 triệu bảng, nhưng cấu trúc bao gồm các khoản trả thêm theo điều kiện. Fernandes cuối cùng chọn Tottenham, cho thấy yếu tố giá cả không chỉ nằm ở con số tổng, mà còn ở cách thức thanh toán và sức hút của đối thủ cạnh tranh.

Ederson: thương vụ “vừa tầm” lại thành ẩn số

Trong bối cảnh đó, Ederson từ Atalanta được xem là phương án hợp lý hơn về tài chính, với mức phí 35 triệu bảng đã được thống nhất từ ngày 2/6. Đây là thương vụ mà Man Utd dự tính hoàn tất sớm để ổn định kế hoạch nhân sự.

Thế nhưng, việc Ederson được gọi bổ sung vào đội tuyển Brazil dự World Cup khiến lịch kiểm tra y tế phải lùi lại. Sau khi Brazil bị loại bởi Na Uy, các nguồn tin cho biết kiểm tra y tế phát hiện vấn đề, có người khẳng định thương vụ đã đổ vỡ, trong khi cả hai câu lạc bộ đều phủ nhận đã đưa ra quyết định cuối cùng.

Một mùa hè bị chi phối bởi con số

Trong khi các thương vụ khác như Andrey Santos và Karl Darlow tiến triển nhanh sau khi đạt thỏa thuận, Ederson vẫn chưa có hồi kết. Nếu thương vụ này không thành, Man Utd sẽ bước qua một mùa hè mà mọi nỗ lực tăng cường tuyến giữa đều bị chi phối bởi giá cả, từ những mức phí bị đẩy lên quá cao cho tới một bản hợp đồng tưởng như “vừa tầm” nhưng lại vướng mắc ở giai đoạn cuối.

Xem thêm
0
2,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Trận đấu tốt, nhưng thiếu dấu ấn cuối cùng

Lamine Yamal được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận khi Tây Ban Nha thắng Bỉ 2-1 ở tứ kết World Cup 2026, dù không ghi bàn hay kiến tạo. Anh rê bóng tốt, tạo cơ hội với chỉ số bàn thắng kỳ vọng từ đường chuyền khoảng 0,33, cùng bốn pha qua người thành công. Tuy vậy, những con số đó vẫn chưa biến thành đóng góp trực tiếp trên bảng tỷ số.

Azpilicueta nhìn thấy khoảng trống trong hiệu quả

Trong vai trò bình luận viên, cựu cầu thủ Cesar Azpilicueta thừa nhận Yamal rất quan trọng trong lối chơi Tây Ban Nha, luôn di chuyển, luôn đòi bóng và muốn đối mặt hậu vệ. Nhưng anh nhấn mạnh một điểm: lối chơi ấy chưa được chuyển hóa thành bàn thắng và kiến tạo. Từ đó, anh kết luận Yamal “còn có thể cống hiến nhiều hơn”.

Thử thách từ Bỉ cho thấy giới hạn hiện tại

Azpilicueta đặc biệt nhắc tới việc Joaquin Seys vào sân hiệp hai và phong tỏa Yamal khá hiệu quả trong các tình huống một đối một. Điều này cho thấy khi đối thủ chuẩn bị kỹ, Yamal vẫn gặp khó trong việc tạo ra khác biệt mang tính quyết định, dù anh vẫn là trung tâm trong các pha lên bóng.

Áp lực trước trận gặp Pháp

Theo đánh giá của FourFourTwo, Azpilicueta vừa bảo vệ tinh thần đàn em, vừa gửi thông điệp rằng Tây Ban Nha cần một Yamal sắc bén hơn nếu muốn vượt qua Pháp. Anh được xem là ngôi sao lớn hiếm hoi tại World Cup lần này chơi dưới kỳ vọng của chính mình, trong khi đội tuyển lại phụ thuộc nhiều vào khả năng “bẻ gãy thế trận” của anh.

Khoảnh khắc phải chứng minh đẳng cấp

Trận bán kết với đội tuyển Pháp của Didier Deschamps được xem là sân khấu lý tưởng để Yamal khẳng định mình thuộc nhóm cầu thủ nổi bật nhất giải. Anh được đánh giá là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay, nhưng để chạm tới danh hiệu vô địch thế giới, anh cần thể hiện đúng tầm đó trong những trận đấu lớn nhất.

Xem thêm
0
186 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật