Indonesia đang khiến Đông Nam Á phải nhìn lại. Hai trận trong dịp FIFA Matchday tháng 6, thầy trò John Herdman thắng Oman 3-0, hạ Mozambique 1-0, ghi 4 bàn và không để thủng lưới. Tại SUGBK, cơn sốt Garuda không chỉ đến từ khán đài rực lửa, mà còn từ dấu tay chiến thuật của một HLV biết cách biến nguồn lực lớn thành đội bóng có hình hài.
Herdman dựng đội từ hàng thủ
John Herdman đến Indonesia không phải để tạo ra vài chiến thắng nhất thời. Sau khi được PSSI chọn để mở ra chu kỳ mới, nhà cầm quân từng đưa Canada dự World Cup 2022 bắt đầu bằng thứ bóng đá rất thực dụng: muốn thắng đều, trước tiên phải biết không thua ở phía sau.
Hai trận giữ sạch lưới trước Oman và Mozambique là điểm tựa quan trọng cho Indonesia. Trận thắng Oman 3-0 cho thấy đội bóng của Herdman có thể chơi bùng nổ khi hàng công vào nhịp. Còn chiến thắng 1-0 trước Mozambique lại cho thấy một mặt khác: Indonesia biết chịu sức ép, lùi về đúng thời điểm, bịt kín khu vực trước khung thành và giữ lợi thế bằng sự tập trung đến phút cuối.
3-4-3 và cách Herdman đặt từng người vào đúng chỗ
Với sơ đồ 3-4-3, Herdman không đơn giản đưa các cầu thủ gốc gác châu Âu vào sân rồi chờ khác biệt từ chất lượng cá nhân. Ông đặt từng người vào vai trò phù hợp. Ole Romeny được dùng như mũi nhọn trong vòng cấm, Joey Pelupessy giữ nhịp ở giữa sân và hỗ trợ che chắn cho hàng thủ, còn Elkan Baggott là điểm tựa phía sau nhờ thể hình, khả năng tranh chấp và những pha không chiến mạnh mẽ.
Chiến thắng trước Mozambique cho thấy giá trị của cách tổ chức ấy. Khi Indonesia không còn kiểm soát trận đấu như ý, bộ ba trung vệ vẫn giữ được cự ly, các tiền vệ trung tâm lùi về đúng điểm nóng, còn tuyến trên chờ thời cơ phản đòn. Đó là kiểu thắng không hào nhoáng, nhưng rất cần cho một đội tuyển muốn lớn lên.
Romeny và cảm giác thuộc về ở SUGBK
Ole Romeny đang trở thành biểu tượng mới của Indonesia. Với 5 bàn và 2 kiến tạo sau 6 trận tại SUGBK, tiền đạo này không chỉ đem lại bàn thắng, mà còn tạo cảm giác anh sinh ra để chơi trong bầu không khí ấy. Các bàn thắng trước Oman và Mozambique nối dài chuỗi phong độ đầy sức thuyết phục.
Với Herdman, Romeny là mảnh ghép lý tưởng: đủ lạnh trong pha dứt điểm, đủ cơ động để kéo giãn hàng thủ, đủ cảm xúc để kết nối với màu áo mới. Một trung phong như thế giúp Indonesia có điểm tựa thật sự, thay vì chỉ trông chờ vào những pha bóng bộc phát.
Baggott, Pelupessy và chất thép mới
Elkan Baggott được Herdman gọi là “chiến binh”, và màn trình diễn trước Mozambique lý giải vì sao. Những pha phá bóng, tranh chấp bổng và va chạm của trung vệ này tạo ra cảm giác an toàn cho khung thành Indonesia. Bên trên anh, Pelupessy làm công việc ít ồn ào hơn: dọn khoảng trống, giữ vị trí, bẻ nhịp lên bóng của đối thủ.
Indonesia vì thế không còn là đội bóng chỉ sống nhờ sự hưng phấn. Indonesia giờ đã có bộ khung rõ ràng hơn: hàng thủ chắc, tuyến giữa biết giữ nhịp, tiền đạo có khả năng kết thúc và một HLV đủ tỉnh táo để kiểm soát sự hưng phấn của cả đội. Cơn sốt Garuda vẫn đang lan rộng, nhưng lần này sức nóng ấy không còn bốc lên một cách tự phát. Nó đang được John Herdman dẫn dắt theo đúng quỹ đạo.