Paris Saint-Germain bước vào vòng bán kết Champions League với tư cách đương kim vô địch, và vài tuần gần đây họ lại gợi nhớ hình ảnh đáng sợ của chính mình cách đây 12 tháng. Chelsea bị nghiền nát ở cả sân nhà lẫn sân khách, Liverpool cũng bị dập tắt hy vọng. Những tỷ số đậm khiến PSG trông như một cỗ máy không phanh, nhưng câu chuyện phía sau các chiến thắng ấy không đơn giản chỉ là sự áp đảo toàn diện.
Thắng đậm nhưng không hẳn vượt trội
Trước Chelsea ở vòng 16 đội, PSG không tạo ra thế trận vượt trội như bảng tỷ số. Đại diện London không hề lép vế về số cú sút trong cả hai lượt, thậm chí còn dứt điểm nhiều hơn hai lần ở trận lượt về. Chelsea có thể đã trụ lại lâu hơn nếu HLV Liam Rosenior không đặt niềm tin vào một thủ môn kém chất lượng. Ở tứ kết, Liverpool cũng tự làm khó mình với những xáo trộn chiến thuật ở lượt đi, và cục diện có thể đã khác nếu Desire Doue không mở tỷ số bằng một siêu phẩm.
Khoảnh khắc cá nhân định đoạt
Tại Anfield, PSG trải qua những phút căng thẳng thực sự trước khi Ousmane Dembele kịp lập cú đúp muộn, khép lại hy vọng của Liverpool. Xen giữa đó là trận play-off với Monaco, nơi PSG chơi nhạt nhòa. Từ những dữ kiện ấy, giới chuyên môn có lý do để cho rằng đội bóng của HLV Luis Enrique đang chiến thắng nhiều hơn nhờ khoảnh khắc cá nhân, thay vì luôn áp đảo về thế trận.
Nhà vô địch không cần thống trị mọi trận đấu
Dembele, Doue hay Khvicha Kvaratskhelia mang lại cho PSG những giải pháp đột biến, đủ để định đoạt các trận cầu lớn. Nhưng ngay cả trong mùa giải đăng quang Champions League, PSG cũng chưa từng thống trị mọi trận đấu. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng trung bình trong 10 trận đầu năm 2026 ở Ligue 1, Coupe de France và Champions League chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với cùng kỳ mùa trước. Điều họ giữ được là bản ngã và cách giành chiến thắng, từ việc trầy trật vượt qua Aston Villa, sống nhờ những pha cứu thua của Gianluigi Donnarumma trước Arsenal, cho đến việc suýt gục ngã trước Liverpool trước khi thắng Inter 5-0 ở chung kết.