Năm tôi vừa tròn 20 tuổi, Shakhtar Donetsk gửi lời mời rời Brazil sang châu Âu thi đấu. Khi đó, tôi gần như không biết gì về bóng đá châu Âu, càng không biết gì về bóng đá Ukraine. Tôi thậm chí còn không rõ người ta dùng đồng tiền gì, cũng chẳng biết Ukraine nằm ở đâu trên bản đồ. Với tôi lúc ấy, châu Âu chỉ là một nơi rất rộng, rất xa Brazil, và có quá nhiều quốc gia. Dù đang chơi tốt trong màu áo Athletico Paranaense, tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc đến từ Londrina, hoàn toàn mới mẻ với thế giới bên ngoài.
Tôi còn nhớ lần sang Colombia đá Copa Libertadores, mỗi cầu thủ được CLB phát 30 USD một ngày. Đó là tiền đô la Mỹ, và với chúng tôi khi ấy, số tiền đó đã lớn lắm rồi. Tôi với Alan Bahia phấn khích đến mức mang tiền ra xếp tên mình trên giường khách sạn. Tên Alan thì ngắn nên dễ xếp, còn tên tôi dài quá, phải lấy thêm mấy đồng reais của Brazil mới đủ. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, vì khi đó chúng tôi thật sự chưa từng có nhiều tiền đến thế trong đời.
Rồi khi Shakhtar đưa ra lời đề nghị, tôi hiểu đó là cơ hội để chứng tỏ bản thân, và cũng là cơ hội lớn để kiếm tiền. Athletico Paranaense bán tôi đi, số tiền họ thu về còn giúp CLB nâng cấp trung tâm tập luyện. Còn tôi, tôi có thể xếp đủ tên của cả gia đình mình trên giường bằng những tờ tiền mình nhận được. Hết tháng đầu tiên ở Ukraine, tôi vẫn chưa có tài khoản ngân hàng nên CLB trả lương cho tôi bằng tiền mặt. Cả một đống tiền mặt, thật sự là như vậy. Với một thằng nhóc từng nghĩ 30 đô la đã là nhiều, cảm giác đó đúng là điên rồ.
Tôi ở trong khách sạn mà không biết phải làm gì với số tiền ấy. Tôi đưa cho vợ, rồi cô ấy lấy khăn bọc lại và giấu vào trong nồi áp suất. Cô ấy bảo cứ để đó, sẽ chẳng ai biết đâu, vì người Ukraine còn không biết nồi áp suất là gì. Nhờ tiền ký hợp đồng và tiền lương mỗi tháng, tôi mua được một căn hộ cho mẹ ở Curitiba. So với vài đồng đội cũ, có thể nói tôi sống khá tiết kiệm. Nhưng sau tất cả, điều còn đọng lại không chỉ là chuyện tiền bạc, mà là 8 năm tuyệt vời tôi đã có trên đất Ukraine.