Chung kết Champions League mùa này giữa Paris SG và Arsenal là trận đấu mang quá nhiều lớp tương phản. Một bên là Luis Enrique, nhà vô địch Champions League mùa trước cùng Paris SG, từng đăng quang ở Barcelona và đã quen với áp lực các trận đấu lớn. Bên kia là Mikel Arteta, chưa từng có danh hiệu vô địch quốc gia hay cúp châu Âu, đang đứng trước trận đấu lớn nhất sự nghiệp huấn luyện.
Hai HLV Tây Ban Nha, hai con đường trái ngược
Trong thập kỷ này, chức vô địch Champions League luôn thuộc về những HLV từng vô địch hoặc ít nhất từng vào chung kết. Chi tiết ấy đặt Enrique vào thế cửa trên về kinh nghiệm. Ông là mẫu HLV cựu trào, từng dẫn dắt cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ. Ngược lại, Arsenal là đội bóng đầu tiên Arteta cầm quân. Nếu kịp vô địch Premier League trước chung kết, ông sẽ bước vào trận đấu với Paris SG trong tư thế một gương mặt mới vừa bứt phá ở cấp độ quốc nội.
Arteta, gương mặt mới cuối cùng trụ lại
Đầu mùa, khi người ta đi tìm một HLV trẻ có thể vô địch Champions League, Arteta gần như không được nhắc tên. Vincent Kompany ở Bayern Munich, Arne Slot tại Liverpool hay Xabi Alonso ở Real Madrid mới là những gương mặt được xem là sáng giá. Nhưng Kompany và Slot đều đã bị Paris SG của Enrique loại, Alonso thậm chí đã mất việc từ lâu. Chỉ còn Arteta lầm lũi tiến bước, ít ồn ào nhưng bền bỉ.
Đội tấn công mạnh nhất gặp đội phòng ngự hay nhất
Trận chung kết này còn là cuộc đối đầu giữa hai triết lý. Paris SG là đội ghi nhiều bàn nhất Champions League mùa này với 44 bàn. Arsenal là đội phòng ngự tốt nhất, mới thủng lưới 6 bàn, và ở vòng bảng không đội nào khác giữ được thành tích lọt lưới ít hơn họ. Cả Enrique lẫn Arteta đều là người Tây Ban Nha, đều trưởng thành từ Barcelona, nhưng cách họ xây dựng đội bóng và lối chơi lại đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau.