Viktor Lê: Biểu tượng mới của cầu thủ Việt kiều tại SEA Games

PSSI bổ nhiệm HLV từng 4 lần dự World Cup, quyết đưa ĐT Indonesia lên tầm cao mới

Cầu mây Việt Nam hạ kịch tính Thái Lan, vào chung kết Sea Games 33 đối đầu Malaysia

Tuấn Kiệt

Đến "ma thuật đen" của thầy Kim còn khiến Man Utd bại trận, thì U22 Philippines thua Việt Nam cũng là lẽ dĩ nhiên thôi!

Bóng đá không có tính bắc cầu, nhưng sự thực là MU còn thua cả đội bóng thầy Kim cơ mà

Nếu cần một cách nói hình tượng để miêu tả cho trọn vẹn ý nghĩa của câu chuyện thì bóng đá không cho phép suy luận bắc cầu, nhưng để đánh giá trình tổ chức và độ lì chiến thuật của HLV Kim Sang Sik thì các dữ kiện là quá rõ ràng. Cuối tháng 5 năm 2025, trên sân Bukit Jalil tại Malaysia, ông dẫn dắt đội ASEAN All Stars đánh bại Manchester United của HLV Ruben Amorim với tỷ số 1–0 ở trận giao hữu Maybank Challenge Cup. Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 71 do công Maung Maung Lwin, trong một thế trận mà đội bóng châu Âu kiểm soát nhiều bóng hơn nhưng không thể tạo ra sự khác biệt.

Điều đáng nói là ASEAN All Stars khi ấy chỉ là một tập thể chắp vá, hội quân trong thời gian ngắn, gần như không có điều kiện chuẩn bị dài hơi. Thế nhưng đội bóng ấy vẫn chơi kỷ luật, giữ cự ly đội hình hợp lý, tổ chức phòng ngự nhiều lớp và kiên nhẫn chờ thời cơ. Manchester United, dù tung ra đội hình pha trộn giữa trụ cột và cầu thủ trẻ, thậm chí có nhiều điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai, vẫn không tìm ra lời giải. Thất bại đó cho thấy dấu ấn chiến thuật rất rõ của Kim Sang Sik, người luôn đặt sự chặt chẽ và hiệu quả lên trên việc phô diễn.

Nên việc U22 Philippines thua Việt Nam tại Sea Games 33 cũng là thường thôi

Từ nền tảng ấy nhìn về bán kết bóng đá nam SEA Games 33, lập luận trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều. U22 Philippines kém Manchester United rất xa về mọi mặt, từ chất lượng cầu thủ, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho tới bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. Vì thế, việc họ không thể tạo bất ngờ trước U22 Việt Nam là điều hoàn toàn bình thường, thậm chí có thể xem là lẽ tự nhiên của bóng đá khi hai đội chênh lệch nhau khá nhiều về đẳng cấp chơi bóng cũng như chiến thuật, tâm lý thi đấu.

Chiều 15/12/2025, trên sân Rajamangala, U22 Việt Nam đánh bại U22 Philippines với tỷ số 2–0 tại bán kết Sea Games 33 theo kịch bản rất quen thuộc dưới thời thầy Kim. Trận đấu giằng co trong phần lớn thời gian, nhưng khác biệt nằm ở khả năng giữ cái đầu lạnh và kiên nhẫn chờ thời cơ. Phút 89, Văn Thuận mở tỷ số, trước khi Thanh Nhàn ấn định chiến thắng ở phút bù giờ 90 cộng 2. Hai bàn thắng muộn phản ánh rõ sự vượt trội về bản lĩnh và khả năng kết liễu đối thủ.

Ngay cả truyền thông Philippines cũng thừa nhận đội nhà sụp đổ ở những phút cuối, khi áp lực tâm lý và thể lực cùng lúc đè nặng. Sau trận, HLV Kim Sang Sik chấm các học trò tới 120 điểm, một cách nói vừa mang tính khích lệ, vừa cho thấy ông hài lòng với cách đội bóng vượt qua thử thách của một trận đấu loại trực tiếp. Đó là dấu hiệu của một tập thể đã trưởng thành về tư duy thi đấu, biết thắng theo cách của mình.

Dẹp Philippines sang một bên, giờ đây sự chú ý của thầy Kim và Việt Nam sẽ là U22 Thái Lan

Giờ đây, toàn bộ sự tập trung của thầy Kim và U22 Việt Nam sẽ dồn cho trận chung kết gặp U22 Thái Lan, với mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 33 và khép lại một năm thành công trọn vẹn cho cá nhân ông cũng như bóng đá Việt Nam. Trận chung kết dự kiến diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 18 tháng 12 năm 2025 trên sân Rajamangala. Thắng Manchester United bằng một đội All Stars là dấu mốc về uy danh chiến thuật, còn thắng U22 Philippines bằng những đòn kết liễu cuối trận là minh chứng cho bản lĩnh. Khi đặt hai câu chuyện ấy cạnh nhau, thông điệp hiện lên rất rõ ràng. Dưới bàn tay của Kim Sang Sik, bóng đá Việt Nam không cần ồn ào, chỉ cần đúng phương án, đúng thời điểm và đủ lạnh lùng để chạm tới đỉnh cao.

1
1,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Tối 18/12/2025, U22 Việt Nam bước lên ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games 33 theo cách không thể xứng đáng hơn. Đây không chỉ là chiến thắng ở một trận chung kết, mà còn là thắng lợi trước chính Thái Lan, đối thủ lớn nhất và nhiều duyên nợ nhất của bóng đá Việt Nam trong khu vực. Trận đấu khép lại với tỷ số 3–2 sau hiệp phụ, nhưng điều làm nên giá trị đặc biệt của tấm huy chương vàng nằm ở kịch bản điên rồ khi U22 Việt Nam bị dẫn trước 0–2 rồi vẫn kiên cường lội ngược dòng. Đánh bại người Thái để lên ngôi vô địch, lại theo cách giàu bản lĩnh như vậy, khiến thành quả này vừa thuyết phục vừa giàu cảm xúc hơn bao giờ hết.

Vai trò to lớn của thầy Kim trong thành công của U22 Việt Nam tại Sea Games 33

Và ở phía sau chiến công lẫy lừng ấy, vai trò của HLV Kim Sang Sik là điều không thể tách rời. Có thể xem ông là kiến trúc sư trưởng của chiến dịch SEA Games 33, bởi đội bóng không chỉ thắng nhờ khoảnh khắc bùng nổ, mà thắng bằng sự kiên định với kế hoạch, sự lạnh lùng trong chỉ đạo và khả năng giữ vững tinh thần ở thời điểm khó khăn nhất. Khi đội rơi vào thế bất lợi, điều quan trọng không chỉ xoay quanh những sự thay đổi người hay điều chỉnh chiến thuật, mà là duy trì được niềm tin, nhịp thi đấu và sự bình tĩnh để chờ thời cơ. U22 Việt Nam đã làm được điều đó, và dấu ấn của ban huấn luyện, đặc biệt là người đứng đầu, thể hiện rất rõ trong cách đội bóng vượt qua thử thách.

HLV Kim Sang Sik xứng danh là nhà cầm của những trận đấu lớn của các ĐT Việt Nam

Những con số thành tích vì thế không đơn thuần để nhắc lại cho vui, mà là bằng chứng rõ ràng để khẳng định HLV Kim Sang Sik thuộc mẫu huấn luyện viên của những trận đấu lớn, của các sân chơi mang tính quyết định. Kể từ khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt các cấp độ đội tuyển Việt Nam vào tháng 5/2024, ông đã cùng bóng đá Việt Nam vô địch cả ba chiến dịch lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại, gồm ASEAN Cup 2024, U23 Đông Nam Á 2025 và mới nhất là huy chương vàng SEA Games 33. Tham dự giải đấu lớn nào là vô địch giải đấu đó, và khi đã bước vào chung kết thì chắc chắn có danh hiệu, thành tích thắng các trận chung kết đạt mức tuyệt đối 100%.

Đi sâu hơn vào vấn đề, danh xưng “ông vua đấu cúp” của HLV Kim Sang Sik được thể hiện rõ nhất qua chuỗi trận loại trực tiếp. Tại ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam đánh bại Singapore ở cả hai lượt bán kết, sau đó tiếp tục thắng Thái Lan trong cả hai lượt chung kết để lên ngôi vô địch. Ở giải U23 Đông Nam Á 2025, U23 Việt Nam vượt qua Philippines ở bán kết và quật ngã Indonesia ở chung kết để xưng vương. Đến SEA Games 33, U22 Việt Nam tiếp tục thắng U22 Philippines ở bán kết và đánh bại Thái Lan ở chung kết để đoạt HCV quý giá. Nhìn vào danh sách đối thủ, từ Singapore, Indonesia cho tới Thái Lan đều là những đội bóng hàng đầu khu vực, thường xuyên tạo ra áp lực rất lớn trong các trận đấu một mất một còn, nhưng các đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của thầy Kim vẫn toàn thắng ở tất cả các trận loại trực tiếp ấy.

Những con số thống kê liên quan khác càng tô điểm thêm sự xuất sắc của ông

Các thống kê sau SEA Games 33 càng làm bức tranh trở nên rõ nét. Ở cấp đội tuyển quốc gia, tập thể dưới thời HLV Kim Sang Sik đã thi đấu 15 trận chính thức với 12 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 2 thất bại. Ở cấp độ U23, đội toàn thắng cả 7 trận chính thức đã chơi. U22 Việt Nam tại SEA Games 33 cũng toàn thắng cả 4 trận vừa qua. Khi đặt những con số này cạnh chuỗi trận loại trực tiếp đã nêu, có thể thấy một điểm chung rất đáng giá, đó là sự ổn định và khả năng chơi tốt khi áp lực được đẩy lên cao nhất, đặc biệt là ở các trận đấu mang tính then chốt để giành danh hiệu. Chính sự ổn định ấy tạo nên cảm giác uy tín. Bởi trong bóng đá, không gì quan trọng hơn việc chiến thắng để giành lấy vinh quang sau cùng.

Tương lai hứa hẹn đang chờ thầy Kim và các cấp độ ĐT Việt Nam phía trước

Điều tích cực là hành trình ấy vẫn chưa dừng lại. HLV Kim Sang Sik và các đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục tiến bộ, hoàn thiện và vươn tới một tầm cao mới trong thời gian tới, khi nền tảng về kỷ luật, sự gắn kết và thói quen chiến thắng ở thời khắc quyết định đã được hình thành. Bóng đá Việt Nam may mắn khi đang sở hữu một huấn luyện viên đủ uy tín để chinh phạt danh hiệu và đủ bản lĩnh để đối đầu ở những trận đấu lớn, căng thẳng và khắc nghiệt nhất. Từ những gì đã thể hiện, có thể tin rằng cơ hội để các đội tuyển Việt Nam tiếp tục chinh phục thêm những thành tích và danh hiệu lớn trong giai đoạn sắp tới là rất sáng sủa, nếu tinh thần và sự nghiêm túc ấy được duy trì.

Xem thêm
+1
0
554 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Tuần lễ thăng hoa và dấu ấn lịch sử
Trong trận đấu với Sunderland ngày 6/12, cú đánh đầu thành bàn của Phil Foden từ đường chuyền rabona của Rayan Cherki đã giúp Man City ấn định chiến thắng 3-0. Đáng chú ý, đây cũng là điểm kết cho một tuần thi đấu rực rỡ của Foden, khi anh ghi tới 5 bàn trong 3 trận, vượt qua Kevin De Bruyne để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 11 trong lịch sử CLB. Dù còn cách xa kỷ lục của Sergio Aguero, với 18 tháng hợp đồng còn lại và tương lai gắn bó lâu dài, Foden hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu trở thành cầu thủ Anh ghi bàn nhiều nhất lịch sử Man City.

Khủng hoảng tâm lý và sự hồi sinh
Mùa giải 2024-2025 chứng kiến Foden đối mặt với những vấn đề sức khỏe tâm thần, khiến anh mất tập trung và sa sút phong độ. Theo tiết lộ từ những người thân cận, Foden thậm chí không muốn ra sân nếu thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia tâm lý của Man City và sự bảo vệ sát sao từ HLV Pep Guardiola, Foden đã dần lấy lại sự tự tin và phong độ vốn có.

Vai trò chiến thuật và sự phát triển cá nhân
Guardiola từng nhận xét: "Phil sẽ như một chai rượu vang ngon, theo thời gian, cậu ấy sẽ càng xuất sắc hơn." Sự thay đổi vị trí thi đấu, từ cánh trái sang hành lang trong cánh phải gần vùng cấm, đã giúp Foden phát huy tối đa khả năng dứt điểm và kiến tạo. Sự kết hợp ăn ý với các đồng đội như Cherki và Haaland cũng góp phần tạo nên một Foden bùng nổ, trở thành vũ khí lợi hại trong tay Guardiola.

Xem thêm
0
174 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 sau ngày thi đấu cuối cùng 20/12 khép lại kỳ đại hội gây nhiều tranh luận bậc nhất trong lịch sử khu vực. Chủ nhà Thái Lan đứng đầu tuyệt đối với 232 HCV, 154 HCB và 108 HCĐ (tổng 494 huy chương). Tuy nhiên, đằng sau con số áp đảo ấy là một SEA Games bị phủ bóng bởi hàng loạt vấn đề: từ công tác tổ chức thiếu chuyên nghiệp, lịch thi đấu bất hợp lý, cho tới những bê bối trọng tài thiên vị công khai, làm xói mòn nghiêm trọng tính công bằng của đại hội.

Indonesia xếp thứ hai với 91 HCV, 111 HCB và 131 HCĐ (tổng 333 huy chương). So với chủ nhà, Indonesia là đoàn hưởng lợi ít hơn từ lợi thế sân bãi, nhưng vẫn duy trì được sự ổn định nhờ nền tảng thể thao được xây dựng bài bản. Trong cuộc cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam ở giai đoạn cuối, Indonesia giữ được vị trí á quân không chỉ nhờ số lượng môn thế mạnh, mà còn nhờ việc hạn chế tối đa những cú sảy chân ở các trận chung kết then chốt.

Đoàn thể thao Việt Nam khép lại SEA Games 33 ở vị trí thứ ba, với 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ, tổng cộng 278 huy chương. Đây là một kết quả phản ánh đúng thực lực của Việt Nam trong bối cảnh phải thi đấu tại một kỳ đại hội thiếu công bằng nghiêm trọng. Không ít môn thi, đặc biệt là các môn đối kháng và bóng đá, đã chứng kiến những quyết định trọng tài gây phẫn nộ, ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của Việt Nam.

Ở ngày thi đấu cuối cùng, Việt Nam giành thêm 1 tấm HCV, khép lại hành trình bằng một chiến thắng thuyết phục về chuyên môn. Tại môn bơi marathon, bộ tứ Nguyễn Huy Hoàng – Mai Trần Tuấn Anh – Võ Thị Mỹ Tiên – Nguyễn Khả Nhi đã xuất sắc giành chiến thắng ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x1500m. Đây là tấm HCV không thể tranh cãi – một chiến thắng bằng sức bền, chiến thuật và bản lĩnh thuần túy, trong điều kiện mà không một yếu tố ngoài chuyên môn nào có thể can thiệp.

Phía sau Việt Nam, Malaysia xếp thứ tư với 57 HCV, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Singapore đứng thứ năm với 52 HCV, tiếp tục duy trì thế mạnh ở các môn kỹ thuật. Philippines xếp thứ sáu với 50 HCV, dù không cạnh tranh top đầu nhưng sở hữu tổng số huy chương rất lớn (276), phản ánh độ phủ rộng của đoàn.

Nhóm cuối gồm Myanmar, Lào, Brunei và Đông Timor khép lại đại hội với số HCV hạn chế, nhưng cũng chịu chung bối cảnh một SEA Games bị đặt dấu hỏi lớn về tính công bằng và chuẩn mực tổ chức.

Nhìn tổng thể, SEA Games 33 không phải là một kỳ đại hội thực sự “trung thực”. Đây là kỳ SEA Games của những phốt trọng tài, của lợi thế chủ nhà bị đẩy quá giới hạn, và của một công tác tổ chức khiến niềm tin của nhiều đoàn bị bào mòn. Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam giành 87 HCV và giữ vững top 3 toàn đoàn không chỉ là thành tích, mà là một tuyên ngôn về bản lĩnh.

SEA Games 33 đã khép lại tại Thái Lan trong tranh cãi, nhưng thể thao Việt Nam rời đại hội này với tư thế ngẩng cao đầu – bởi những gì đạt được là kết quả của năng lực thật, nỗ lực thật và sự kiên cường trước một sân chơi đầy rẫy những vấn đề.

Xem thêm
0
7,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Quy định mới và phản ứng của ban huấn luyện
SEA Games 33 chứng kiến một thay đổi đáng chú ý: chỉ các vận động viên được nhận huy chương, còn ban huấn luyện không nằm trong danh sách này. Điều này khác biệt so với các kỳ trước, khi huấn luyện viên trưởng vẫn được vinh danh cùng học trò. Trước thực tế này, huấn luyện viên Kim Sang-sik không tỏ ra thất vọng hay bất mãn, mà giữ thái độ bình thản, tập trung vào niềm vui chung của đội bóng.

Chia sẻ niềm vui cùng tập thể
Trong lúc các cầu thủ háo hức chờ đợi khoảnh khắc nhận huy chương, ông Kim chọn cách thưởng thức chuối và sô cô la, không để ý đến những gì diễn ra trên sân. Ông dành thời gian trò chuyện, chúc mừng và cảm ơn các trợ lý đã đồng hành cùng mình. “Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng,” ông Kim chia sẻ, thể hiện sự trân trọng đối với nỗ lực của cả tập thể.

Lưu giữ kỷ niệm và tôn vinh sự hỗ trợ
Không chỉ dừng lại ở đó, ông Kim chủ động mời các trợ lý chụp ảnh selfie, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân Rajamangala. Ông còn mời Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cùng chụp ảnh lưu niệm, cho thấy sự gắn kết giữa ban huấn luyện và lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Biểu tượng của sự khiêm nhường và đoàn kết
Sau lễ trao giải, ông Kim được các học trò tung lên không trung, một hành động tri ân đầy cảm xúc. Đặc biệt, ông còn đề nghị các cầu thủ làm điều tương tự với lãnh đạo VFF, nhấn mạnh: “Hãy cảm ơn những người đã luôn đồng hành cùng chúng ta.” Qua đó, ông Kim Sang-sik đã chứng minh rằng vinh quang lớn nhất không chỉ nằm ở tấm huy chương, mà còn ở sự đoàn kết và tinh thần tập thể.

Xem thêm
0
119 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Khủng hoảng tiền thưởng và sự hụt hẫng của vận động viên
Quyết định rời đội tuyển quốc gia của Kissada Yamine Nilsawai sau khi giành huy chương vàng môn bóng chuyền nam SEA Games 33 đã gây chấn động làng bóng chuyền Thái Lan. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc tiền thưởng cho mỗi vận động viên bị cắt giảm gần 50% so với cam kết ban đầu. Trước thềm giải đấu, các cầu thủ được hứa hẹn nhận 500.000 baht nếu giành HCV, nhưng thực tế chỉ còn 300.000 baht do ngân sách hạn chế. Sự thay đổi này khiến Kissada không giấu nổi thất vọng, anh từng chia sẻ: “Huy chương vàng SEA Games có thể giữ mức 500.000 baht như ban đầu được không, thưa các bác lãnh đạo?... Tôi còn định sửa lại phòng tắm ở nhà nữa, phòng tắm nhà tôi giờ nhiều gián quá rồi.”

Phản ứng của Kissada và quyết định chia tay đội tuyển
Không nhận được phản hồi tích cực từ lãnh đạo, Kissada đã tuyên bố dừng thi đấu cho đội tuyển quốc gia ngay sau chiến thắng trước Indonesia. Anh bày tỏ: “Bây giờ tôi sẽ dừng thi đấu cho đội tuyển quốc gia, chỉ chơi ở giải vô địch quốc gia thôi. Nếu thực sự cần thiết và muốn tôi quay lại đội tuyển, thì tôi sẽ xin cân nhắc sau.”

Vấn đề phụ cấp kéo dài và sự bất cập trong đãi ngộ
Kissada cũng chỉ ra thực trạng phụ cấp cho vận động viên không thay đổi suốt nhiều năm, chỉ 900 baht/ngày và bị trừ nhiều khoản, thực nhận chỉ còn 600 baht. Anh nhấn mạnh: “Trước đây, chơi bóng chuyền được lương tháng 18.000 baht... còn bây giờ đã tăng lên tới 70 baht rồi, thực sự là không kham nổi nữa.” Sự bất cập này cho thấy vấn đề đãi ngộ vận động viên Thái Lan cần được xem xét lại một cách nghiêm túc.

Xem thêm
0
103 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật