Chính thức: Carrick chốt tương lai với MU, ký hợp đồng 2 năm

BXH EPL sau trận đấu sớm vòng 37: Villa vượt mặt Liverpool, có vé dự C1

Newcastle "bán máu" vì tiền: Anthony Gordon sắp về Bayern với giá kỷ lục?

Kỳ Quang

Džeko càng vĩ đại, nỗi lo của Bosnia càng rõ

Bosnia & Herzegovina trở lại World Cup sau 12 năm. Đó là một cột mốc đáng nhớ, một cú hích đủ lớn để người ta nói về sự hồi sinh. Nhưng càng nhìn kỹ, câu chuyện ấy càng phảng phất màu trái khoáy: đến năm 2026, Bosnia vẫn phải bám vào Edin Džeko như chiếc phao quen thuộc nhất. Anh đã 40 tuổi. Anh vẫn là đầu tàu. Và với Bosnia, đó vừa là niềm tự hào, vừa là lời thú nhận rằng họ vẫn chưa thật sự thoát khỏi vòng lặp cũ.

Vấn đề của Bosnia là Džeko vẫn phải gánh quá nhiều

Người ta rất dễ mềm lòng trước một lão tướng bền bỉ. Džeko xứng đáng với mọi sự tôn trọng dành cho anh. Nhưng khi lớp cảm xúc lắng xuống, điều còn lại là một sự thật gai góc: Bosnia vẫn chưa tìm ra cách để anh được nhẹ vai hơn.

Trong trận play-off gặp Wales ngày 26/3, chính Džeko đánh đầu gỡ hòa ở phút 86, kéo đội nhà trở lại từ mép vực. Năm ngày sau, trước Italy ở Zenica, anh lại tạo ra bước ngoặt bằng cú đánh đầu buộc Donnarumma phải đẩy bóng, mở ra bàn gỡ 1-1 của Tabaković. Bosnia giành vé đến World Cup sau hai trận đấu nghẹt thở và hai loạt luân lưu, nhưng ở cả những khoảnh khắc ngặt nghèo nhất, cái tên nổi lên vẫn là Džeko.

Đó là phẩm chất của một thủ lĩnh lớn. Nhưng đồng thời, đó cũng là lời nhắc: Bosnia vẫn quá thiếu một trục thay thế đủ sức chia sẻ gánh nặng với anh.

Džeko càng vĩ đại, nỗi lo của Bosnia càng rõ

Một đội tuyển mạnh không thể mãi đặt sinh mệnh của mình lên vai một trung phong 40 tuổi. Džeko vẫn biết cách xuất hiện đúng lúc. Anh vẫn đọc tình huống sắc sảo, vẫn kéo hàng thủ đối phương vào những cuộc đấu thể lực, vẫn giữ được cái uy của một người từng đi qua quá nhiều trận cầu lớn.

Nhưng bóng đá đỉnh cao không chờ ai cả. Nếu Bosnia vẫn phải trông vào một biểu tượng của World Cup 2014 để mở đường cho hành trình World Cup 2026, họ có quyền vui, nhưng chưa thể yên tâm.

Điều ấy càng đáng nói hơn khi Bosnia bước vào giải đấu lớn với một lực lượng không lành lặn, trong đó có chấn thương khiến Amir Hadžiahmetović lỡ hẹn. Trong bối cảnh ấy, vai trò của Džeko lại càng lớn. Ánh sáng từ anh vẫn đẹp, nhưng đó không phải thứ ánh sáng dễ chịu. Bởi một đội bóng cứ nói nhiều về tương lai, nhưng vẫn cần quá khứ cõng mình đi tiếp, thì tương lai ấy rõ ràng vẫn còn dang dở.

Điệu nhảy cuối thường đẹp vì nó đầy bất an

Nếu World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng của Džeko, Bosnia sẽ bước vào giải đấu ấy với cả hy vọng lẫn nỗi thấp thỏm. Họ có một thủ lĩnh đủ lớn để kéo cả tập thể tiến lên. Nhưng họ cũng có một thực tế khó chối bỏ: khi Džeko rời sân, Bosnia chưa chắc còn giữ được sự ổn định, cả về tinh thần lẫn chuyên môn.

Džeko càng chơi hay, Bosnia càng phải tự hỏi họ đã chuẩn bị gì cho ngày anh dừng lại. Bởi đến tận lúc này, anh vẫn chưa được phép già. Không phải vì anh không muốn nghỉ, mà vì Bosnia vẫn chưa đủ trưởng thành để sống thiếu anh.

0
337 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Xuân Nam

“Khi mới gia nhập Milan, tôi được xếp ngồi giữa hai đàn anh: Paolo Maldini và Ronaldo ‘béo’. Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đủ khiến một cậu nhóc như tôi run lắm rồi.

Một ngày nọ, Ronnie bước đến chỗ tôi với nụ cười đầy tinh quái quen thuộc. Anh ấy cầm theo một cuốn tạp chí Playboy rồi đùa:

Này nhóc, chú định theo phe ai đây? Phe anh… hay phe thằng kia?’

Vừa nói, Ronaldo vừa chỉ tay sang tủ đồ của Kaká — nơi đặt một cuốn Kinh Thánh cùng cây Thánh giá rất ngay ngắn.

Tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào, chỉ im lặng cười gượng rồi nhẹ nhàng nhét luôn cuốn tạp chí đó vào tủ đồ của mình.

Và rồi bi kịch bắt đầu.

Khoảng hai tháng sau, một đoàn học sinh được đưa tới tham quan trung tâm huấn luyện Milan. Tất nhiên, phòng thay đồ cũng nằm trong tour tham quan đó.

Khi cả nhóm đi ngang qua chỗ tôi, đám trẻ bỗng nhìn thấy cuốn Playboy vẫn nằm chình ình trong tủ. Tụi nhỏ lập tức chỉ trỏ, cười khúc khích đầy khoái chí ngay trước mặt cô giáo.

Còn tôi lúc đó chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức. Đúng là chẳng biết giấu mặt vào đâu cho hết nhục.

Alexandre Pato kể lại một trong những kỷ niệm vừa hài hước vừa “ám ảnh” nhất quãng thời gian khoác áo Rossoneri.

Xem thêm
0
274 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Anh

Vì sao Rice từ chối MU?

Đây có lẽ là điều khiến fan MU đau nhất, bởi vào thời điểm hè 2023, Declan Rice rời West Ham, MU cũng rất cần đúng mẫu tiền vệ như anh. Nhưng cuối cùng Rice lại chọn Arsenal.

Có nhiều lý do phía sau lựa chọn ấy.

Trước hết là yếu tố dự án bóng đá. Arsenal của Mikel Arteta khi đó đang đi lên rất rõ ràng: lối chơi ổn định, định hướng xây dựng trẻ trung, có bản sắc và đặc biệt là tiến bộ từng mùa. Một cầu thủ như Rice nhìn thấy mình có thể trở thành mảnh ghép trung tâm trong dự án dài hạn ấy.

Trong khi đó, MU vẫn ở trạng thái thiếu ổn định. Đội bóng thay đổi HLV liên tục, cấu trúc bóng đá thiếu rõ ràng, còn tuyến giữa thì luôn vá víu qua từng mùa. Với một cầu thủ đang ở độ tuổi muốn bước lên đẳng cấp cao nhất như Rice, Arsenal đem lại cảm giác “có tương lai” hơn.

Yếu tố thứ hai là vai trò chiến thuật. Ở Arsenal, Rice gần như được đảm bảo trở thành trung tâm hệ thống. Arteta xây dựng cả cấu trúc pressing và chuyển trạng thái quanh anh. Tại MU, Rice có thể phải hoạt động trong một môi trường hỗn loạn hơn, nơi các tiền vệ thường xuyên bị kéo vào những trận đấu mất kiểm soát.

Ngoài ra còn có yếu tố môi trường phát triển. Arsenal thời điểm đó tạo cảm giác như một tập thể đang cùng nhau lớn lên. Saka, Odegaard, Saliba, Martinelli… đều ở độ tuổi phát triển mạnh. Rice bước vào phòng thay đồ ấy giống như mảnh ghép cuối cùng cho cuộc đua vô địch.

Còn MU khi đó lại mang hình ảnh của một đội bóng áp lực, nhiều biến động và thường xuyên bị cuốn vào tranh cãi ngoài chuyên môn.

Nói cách khác, Rice không chỉ chọn CLB. Anh chọn nơi giúp mình có cơ hội lên đỉnh sự nghiệp trong 5 năm tiếp theo.

Nếu có Rice, MU hiện tại liệu đã khác?

Câu trả lời nhiều khả năng là “rất khác”.

MU nhiều năm qua luôn tồn tại một vấn đề lớn: tuyến giữa thiếu sự cân bằng. Đội bóng thường có những tiền vệ giỏi cầm bóng hoặc sáng tạo, nhưng lại thiếu một người vừa quét tốt, vừa kéo bóng khỏe, vừa giữ được nhịp trận đấu.

Declan Rice gần như giải quyết đồng thời cả 3 bài toán đó.

Nếu Rice tới MU, Bruno Fernandes có thể được giải phóng nhiều hơn cho vai trò sáng tạo thay vì phải liên tục lùi sâu hỗ trợ pressing hay tranh chấp. Casemiro cũng không phải gồng mình quá tải như thường thấy ở Old Trafford.

Quan trọng hơn, MU có thể đã chơi ổn định hơn trong các trận cầu lớn. Rice là mẫu cầu thủ giúp đội bóng duy trì cấu trúc ngay cả khi bị ép sân. Đây chính là điều MU thiếu suốt nhiều mùa: khả năng kiểm soát hỗn loạn.

Một chi tiết đáng chú ý khác là tố chất thủ lĩnh. MU hiện tại có Bruno rất giàu cảm xúc, nhưng đôi khi đội thiếu một mẫu cầu thủ lạnh lùng, lì lợm và tạo cảm giác an toàn cho cả hệ thống. Rice mang đúng năng lượng đó.

Nhìn Arsenal hiện tại sẽ thấy rõ giá trị của Rice. Anh không chỉ chơi hay cá nhân, mà còn nâng mặt bằng toàn đội. Đó mới là đẳng cấp của một tiền vệ elite.

Và có lẽ vì thế Bruno Fernandes mới gọi đây là “thương vụ đáng tiếc nhất”. Không đơn thuần vì MU mất một cầu thủ giỏi, mà vì họ bỏ lỡ đúng mảnh ghép mình thiếu nhất suốt nhiều năm.

Xem thêm
1
186 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Nguyên

Baleba từng là mục tiêu đáng mơ ước

Carlos Baleba từng được MU theo đuổi nghiêm túc. Mùa hè 2025, Quỷ đỏ đã hỏi điều kiện chiêu mộ tiền vệ của Brighton nhưng rút lui vì mức giá quá cao. Brighton định giá Baleba quanh mốc 100 triệu bảng, con số đủ để biến anh thành một trong những tiền vệ đắt giá nhất Premier League.

Điều này không khó hiểu. Baleba có thể hình, tốc độ, sức tranh chấp, khả năng kéo bóng và nền tảng thể lực phù hợp với mẫu tiền vệ hiện đại. Ở mùa 2024/25, anh ra sân 34 trận tại Premier League, ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo, tạo cảm giác như một viên ngọc đang bước vào giai đoạn bùng nổ.

Vấn đề lớn nhất là sự ổn định

Nhưng Baleba của mùa 2025/26 không còn tạo ra cảm giác chắc chắn như trước. Anh có 29 lần ra sân, nhưng chỉ đá 1.549 phút, không ghi bàn và không có kiến tạo.

Với một tiền vệ trung tâm, bàn thắng và kiến tạo không phải thước đo duy nhất. Nhưng sự đi xuống về ảnh hưởng tổng thể là điều MU phải cân nhắc. Baleba vẫn mạnh ở các pha tranh chấp, vẫn có khả năng kéo bóng và tạo đột biến bằng thể chất. Tuy nhiên, ở một đội bóng lớn, tiền vệ trung tâm không chỉ cần “có khoảnh khắc hay”, mà phải kiểm soát được nhịp độ, giữ vị trí ổn định và duy trì cường độ qua nhiều trận lớn.

Đó là điểm Baleba chưa chứng minh đủ rõ.

MU hiện không cần một canh bạc đắt đỏ

Bối cảnh của MU cũng đã khác. Dưới thời Michael Carrick, Quỷ đỏ đã trở lại Champions League mùa tới sau giai đoạn hồi sinh mạnh mẽ ở nửa sau mùa giải. Carrick giúp MU leo lên nhóm đầu và giành vé dự Champions League.

Điều đó khiến bài toán chuyển nhượng thay đổi. MU không còn mua người chỉ để vá đội hình. Họ cần những cầu thủ đủ ổn định để cạnh tranh ở Premier League và Champions League cùng lúc.

Baleba có tiềm năng, nhưng tiềm năng không phải thứ MU thiếu nhất. Điều MU cần là sự chắc chắn. Một tiền vệ trung tâm được mua với giá rất cao phải lập tức nâng chất lượng tuyến giữa, chứ không thể là một dự án cần thêm một hoặc hai mùa để hoàn thiện.

Tranh cãi không phải Baleba giỏi hay dở

Điểm cần nhấn mạnh là: Baleba không phải cầu thủ kém. Ngược lại, anh vẫn là một trong những tiền vệ trẻ giàu triển vọng của Premier League. Nhưng vấn đề nằm ở thời điểm.

Ở Brighton, Baleba có thể được trao không gian để mắc sai lầm, sửa sai và trưởng thành. Ở MU, đặc biệt khi đội bóng trở lại Champions League, áp lực sẽ khác hẳn. Một chuỗi trận thiếu ổn định có thể biến cầu thủ trẻ thành tâm điểm chỉ trích.

Vì thế, câu hỏi đúng không phải là “Baleba có hay không?”. Câu hỏi đúng phải là: “Baleba có phải lựa chọn tốt nhất cho MU lúc này không?”. Câu trả lời hiện tại nghiêng về không.

MU nên chuyển hướng sang mẫu tiền vệ đã được kiểm chứng hơn

Nếu MU phải chi lớn cho tuyến giữa, họ nên ưu tiên những lựa chọn đã chứng minh được đẳng cấp và độ ổn định rõ hơn. Những cái tên như Adam Wharton, Ederson hay Sandro Tonali đều đáng để cân nhắc theo từng tiêu chí khác nhau: khả năng điều tiết, kinh nghiệm, cường độ thi đấu và mức độ sẵn sàng cho môi trường đỉnh cao.

Baleba vẫn đáng theo dõi. Nhưng anh không còn là mục tiêu mà MU nên theo đuổi bằng mọi giá. Khi đã có vé Champions League, MU cần mua sự bảo đảm, không phải mua thêm hy vọng.

Xem thêm
0
67 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình (18:00 ngày 16/05, vòng 23 V.League 1)
SLNA đang đứng thứ 9 với 24 điểm sau 22 trận, còn Ninh Bình xếp thứ 3 với 41 điểm và vẫn phải giữ chắc vị trí trong nhóm đầu. Đội chủ nhà bước vào trận này với chuỗi 3 thất bại liên tiếp trước Công an Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai và Công an TP.HCM, nên áp lực tại sân Vinh là rất lớn. Ninh Bình lại vừa thắng Hải Phòng 2-1, trước đó hòa Thể Công Viettel 1-1, nhịp thi đấu nhìn chung ổn định hơn và tinh thần cũng thoải mái hơn. SLNA mất thủ môn Cao Văn Bình vì án treo giò sau thẻ đỏ, đây là bất lợi đáng kể trước một đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng.

Điểm tựa lớn nhất của SLNA vẫn là Olaha với 9 bàn và Reon Dale Moore với 5 bàn theo thống kê cầu thủ trên trang VPF. Phía Ninh Bình, Nguyễn Hoàng Đức đã có 7 bàn còn Gustavo Henrique ghi 6 bàn, đủ cho thấy đội khách mạnh cả ở tuyến giữa lẫn khâu dứt điểm.

Mấu chốt của trận này nằm ở khả năng SLNA chịu sức ép khu trung tuyến ra sao, còn Ninh Bình nhiều khả năng sẽ chơi chủ động vì một cú sẩy chân lúc này có thể khiến cuộc đua top 3 đảo chiều.

Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh (18:00 ngày 16/05, vòng 23 V.League 1)
Hải Phòng đang xếp thứ 7 với 28 điểm, còn Becamex TP.HCM đứng thứ 12 với 21 điểm sau 22 vòng, tức khoảng cách hiện tại chưa đủ để đội khách yên tâm trong cuộc đua trụ hạng. Đội bóng đất Cảng đã 4 trận liên tiếp không thắng và thua tới 3 trận trong chuỗi đó, gần nhất là thất bại 1-2 trên sân Ninh Bình.

Becamex TP.HCM cũng không khá hơn khi vừa thua SHB Đà Nẵng 0-2, trước đó chỉ hòa Đông Á Thanh Hóa 1-1 và Nam Định 1-1. Điểm tựa lớn của Hải Phòng là sân Lạch Tray, nơi họ thắng 8, hòa 2 và chỉ thua 1 trận từ đầu mùa, nên cán cân trận này vẫn nghiêng về phía chủ nhà.

Bên phía Becamex TP.HCM, Ngô Tùng Quốc vắng mặt vì thẻ đỏ còn Nguyễn Trần Việt Cường nghỉ thi đấu do đủ 3 thẻ vàng, những tổn thất ảnh hưởng trực tiếp tới hành lang phải lẫn mũi công đáng chú ý nhất của họ. Hải Phòng có Tagueu Tadjo Joel đã ghi 10 bàn, Imoh Fred Friday có 7 bàn, trong khi Luiz Antonio đóng góp thêm 5 bàn từ tuyến giữa.

Nếu Hải Phòng đẩy cao tốc độ như thói quen thi đấu thường thấy tại Lạch Tray, Becamex TP.HCM sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi đội khách lúc này vừa thiếu hụt lực lượng vừa phải tính toán việc phân sức sao cho hợp lý ở chặng đua nước rút này.

Xem thêm
0
60 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Từ “Posh and Becks” đến thương hiệu gia đình

David và Victoria Beckham hiện được ước tính sở hữu khối tài sản khoảng 1,185 tỷ bảng, theo Sunday Times Rich List. Từ hình ảnh “Posh and Becks” gắn với bóng đá, thời trang và giải trí, họ dần trở thành một thương hiệu gia đình có sức ảnh hưởng rộng, không chỉ xuất hiện trong quảng cáo mà còn đứng sau các công ty và tài sản mang tên mình.

Bước ngoặt: Chuyển từ làm thuê sang làm chủ

Chuyên gia thương hiệu Megan Dooley cho rằng cú nhảy tài sản của nhà Beckham đến từ việc các dự án thể thao, thời trang và truyền thông cùng lúc đạt đỉnh. Điểm thay đổi quan trọng là họ không còn chỉ làm gương mặt đại diện cho nhãn hàng, mà chuyển sang sở hữu cổ phần, thương hiệu và công ty riêng, từ câu lạc bộ bóng đá, hãng thời trang đến công ty sản xuất nội dung.

Inter Miami: Tài sản thể thao mang tính quyết định

Inter Miami là ví dụ rõ nhất cho cách David Beckham làm chủ cuộc chơi. Thành lập câu lạc bộ năm 2018 và nắm 26% cổ phần, anh hưởng lợi trực tiếp khi đội bóng bùng nổ giá trị sau khi chiêu mộ Lionel Messi, Luis Suarez và giành chức vô địch giải nhà nghề Mỹ năm 2025. Giá trị câu lạc bộ được ước tính khoảng 1,45 tỷ đô la, tương đương 1,1 tỷ bảng, biến phần sở hữu của Beckham thành tài sản trị giá hàng trăm triệu bảng, trong bối cảnh đội còn tiếp tục tham vọng với kế hoạch chiêu mộ Casemiro và các ngôi sao khác.

Thời trang và mỹ phẩm: Victoria xoay chuyển tình thế

Ở mảng thời trang, Victoria Beckham Ltd từng bị xem là dự án kém hiệu quả về tài chính, nhưng được cho là đã có lãi trong năm 2024 và 2025. Cùng với đó, Victoria Beckham Beauty, ra mắt năm 2019, trở thành nhánh sinh lời quan trọng với các dòng mỹ phẩm và chăm sóc da bán chạy. Như vậy, thay vì chỉ là biểu tượng phong cách, Victoria nắm trong tay hai thương hiệu mang lại doanh thu thực tế.

Truyền thông: Kể câu chuyện của chính mình

Netflix giúp “Brand Beckham” lan rộng hơn. Loạt phim tài liệu về David thu hút hơn 208 triệu giờ xem và nằm trong nhóm 10 chương trình hàng đầu toàn cầu suốt 6 tuần. Đáng chú ý, Studio 99, công ty sản xuất của David, tham gia thực hiện, nghĩa là anh không chỉ là nhân vật chính mà còn là người làm chủ nội dung. Sau đó, Victoria tiếp tục ký hợp đồng cho phim tài liệu riêng với Netflix, củng cố thêm vị thế thương hiệu cá nhân.

Thương vụ bản quyền và mạng lưới hợp đồng

Năm 2022, David bán 55% DB Ventures cho Authentic Brands Group với giá khoảng 200 triệu bảng. Công ty này hiện cùng phát triển thương hiệu Beckham và quản lý các hợp đồng quảng cáo lớn với Adidas, Tudor hay rượu whisky Haig. Thay vì chỉ nhận cát-xê từng chiến dịch, David gắn hình ảnh của mình với một cấu trúc kinh doanh có giá trị chuyển nhượng rõ ràng.

Tài sản bổ trợ: Bất động sản, âm nhạc, đồ ăn nhẹ

Bên cạnh các trụ cột chính, nhà Beckham còn sở hữu danh mục bất động sản đắt giá gồm biệt thự tại London, điền trang ở Cotswolds và căn hộ áp mái tại Miami. Victoria vẫn có nguồn thu từ Spice Girls thông qua bản quyền, hình ảnh và danh mục âm nhạc. David tiếp tục mở rộng sang kinh doanh đồ ăn nhẹ Beeup làm từ mật ong, xuất phát từ sở thích nuôi ong của anh, cho thấy họ tận dụng cả những mối quan tâm cá nhân để tạo thêm tài sản.

Xem thêm
1
4,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật