Án phạt chấn động: Nếu Malaysia bị xử thua, Việt Nam mở toang cửa vào VCK Asian Cup 2027!

Malaysia thoát án đình chỉ, 7 cầu thủ nhập tịch "bay màu" khiến fan lo sốt vó

De Ligt "cứu nguy" truyền thông: Cả đội MU im lặng, chỉ mình anh dám nói thật!

Mai Thủy

De Ligt "bật" lại dư luận: Đừng đổ hết tội cho HLV Amorim!

Sau trận thua Brentford, trung vệ De Ligt cho rằng không nên chỉ trích mỗi HLV Amorim. Anh nhấn mạnh các cầu thủ cũng phải chịu trách nhiệm cho thất bại, bởi những bàn thua không chỉ do chiến thuật mà còn do sự thiếu tập trung trong các tình huống quan trọng.

De Ligt chia sẻ: "Nhằm vào HLV thì dễ, nhưng các cầu thủ cũng phải chịu trách nhiệm". Anh cho rằng nếu thiếu tập trung ở những khoảnh khắc then chốt, đội bóng sẽ phải trả giá. Điều này đã thể hiện rõ trong trận đấu vừa qua khi Man Utd mắc nhiều sai lầm.

De Ligt cũng thừa nhận trận thua này là một cú sốc lớn với toàn đội. Anh nói cả tuần đã bàn về việc duy trì đà tiến triển, nhưng cuối cùng lại mắc sai lầm ở thời điểm quan trọng, dẫn đến kết quả không như mong muốn.

0
459 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Hường Cao

Jose Mourinho, người từng đưa Chelsea lên đỉnh cao với ba chức vô địch Premier League, sẽ có dịp tái ngộ đội bóng cũ khi dẫn dắt Benfica đối đầu Chelsea tại Champions League. Cả hai đội đều đang khát khao chiến thắng sau khi thất bại ở lượt trận đầu tiên, khiến áp lực lên cả Mourinho lẫn HLV Enzo Maresca càng lớn. Đặc biệt, Chelsea hiện tại đang chịu sức ép nặng nề sau hai trận thua liên tiếp tại Premier League và thất bại trước Bayern Munich.

Điều đáng chú ý là Mourinho không ngần ngại chỉ trích cách chi tiêu của Chelsea dưới thời chủ mới Todd Boehly và Clearlake Capital. Ông cho rằng, Chelsea đã đánh mất bản sắc chiến thắng, trở thành một tập thể thiếu định hướng với quá nhiều cầu thủ và khoản đầu tư lãng phí. Mourinho bày tỏ sự tiếc nuối cho thế hệ cầu thủ và CĐV từng sống trong thời kỳ hoàng kim dưới triều đại Abramovich. Sự trở lại của ông tại Stamford Bridge không chỉ là cuộc đối đầu chiến thuật, mà còn là màn so sánh giữa giá trị truyền thống và những thay đổi hiện đại của Chelsea.

Xem thêm
0
120 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Nguyên

Trong quá khứ, Manchester United từng sở hữu cặp đôi HLV – đội trưởng mang tính biểu tượng: Sir Alex Ferguson và Roy Keane. Một người thét ra lửa, ngôi sao lớn cỡ nào cũng phải cúi đầu. Một người là thủ lĩnh máu lửa, nhìn mặt là đồng đội yên tâm chiến đấu, đối thủ thì chùn chân. Nhưng ở Old Trafford hiện tại, hình ảnh ấy bị thay thế bằng cặp Amorim – Bruno Fernandes: một HLV bị chê “ẻo lả”, một đội trưởng để lại dấu ấn ở những pha lèm bèm với trọng tài hơn là truyền lửa cho đồng đội.

Amorim – HLV né tránh áp lực

Trận Brentford 3-1 MU ngày 27/9 là ví dụ điển hình. Ở phút 71, Bruno Fernandes đứng trước cơ hội gỡ hòa 2-2 trên chấm 11m. Nhưng khi đội trưởng MU thực hiện cú sút, ống kính máy quay bắt được khoảnh khắc Amorim quay đi, không dám nhìn. Đây không phải chung kết Champions League, mà chỉ là vòng 6 Ngoại hạng Anh, thế nhưng HLV vẫn chọn né tránh thay vì đối diện. Sau trận, chính Amorim thừa nhận đội bóng “thiếu bản lĩnh, thiếu kiểm soát và đá đúng cái Brentford muốn”. Báo chí Anh gọi MU của ông là “quá hiền, thiếu khí chất để tranh đua”, chưa từng thắng 2 trận liên tiếp ở Premier League kể từ khi Amorim nắm quyền.

Bruno Fernandes – đội trưởng hay "lèm bèm"

Nếu Amorim yếu bóng vía ngoài đường biên, thì Bruno lại gây thất vọng trên sân. Cú phạt đền hỏng trước Brentford là bước ngoặt khiến MU sụp đổ. Nhưng đó không phải vấn đề duy nhất. Trong nhiều mùa qua, Bruno bị chỉ trích hay kêu ca, lèm bèm với trọng tài, thiếu hình ảnh thủ lĩnh biết khích lệ đồng đội. Từ việc nhận thẻ đỏ, phản ứng thái quá, đến lối chơi mất bình tĩnh trong các trận cầu lớn, Bruno càng ngày càng gây tranh cãi về tư thế đội trưởng MU.

Ferguson – Keane: Chuẩn mực thép một thời

Để thấy rõ sự đối lập, hãy nhớ lại chuẩn mực “thép” mà Ferguson – Keane từng tạo ra:

Sir Alex Ferguson: nổi tiếng với biệt danh “máy sấy tóc” và những cơn thịnh nộ trong phòng thay đồ. Ông không ngại kỷ luật cả ngôi sao danh tiếng nhất. Sau trận thua Arsenal, Sir Alex đá trúng chiếc giày làm Beckham rách phía trên mắt; hai bên rạn nứt và Becks rời MU không lâu sau đó. Ruud van Nistelrooy xô xát với Cristiano Ronaldo trên sân tập, anh bị gạt khỏi đội hình và bán cho Real Madrid mùa hè 2006. Jaap Stam xuất bản tự truyện và ngay lập tức bị bán sang Lazio năm 2001.

Roy Keane: hiện thân của máu lửa và bản lĩnh. Ở bán kết Champions League 1999 gặp Juventus, Keane nhận thẻ vàng sẽ bị treo giò chung kết, nhưng vẫn chơi trận để đời, dẫn dắt màn ngược dòng ngay tại Turin. Ferguson gọi đó là “màn trình diễn cống hiến nhất” ông từng thấy – đội trưởng nâng chuẩn toàn đội bằng tinh thần chiến đấu.

Khí chất thủ lĩnh: Sự kiện đường hầm Highbury năm 2005 trở thành huyền thoại. Khi Patrick Vieira gây hấn Gary Neville, Keane lập tức lao vào, sẵn sàng đối đầu để bảo vệ đồng đội. Khoảnh khắc ấy thể hiện uy lực của một đội trưởng mà chỉ cần ánh mắt cũng khiến đối thủ chùn bước.

Từ “thép” đến “mềm” – vì sao MU sa sút?

MU không chỉ thua trên bảng tỷ số, bảng xếp hạng, mà còn thua trong tư thế lãnh đạo. Trong khi quá khứ có Ferguson – Keane là cặp đôi “thét ra lửa”, thì hiện tại lại là Amorim – Bruno với hình ảnh “mềm yếu, ẻo lả”. Nếu MU muốn trở lại bản sắc “quỷ dữ” thực sự, họ cần thay đổi tận gốc bộ đôi đầu tàu, khôi phục chuẩn mực kỷ luật và khí chất chiến đấu đã từng làm nên huyền thoại.

Xem thêm
1
3,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

MU đang sa sút thảm hại, HLV Amorim chịu áp lực khủng khiếp với thành tích bết bát, và giữa bối cảnh đó cái tên Gareth Southgate bất ngờ được nhắc đến như một phương án thay thế. Nhưng nhìn vào những gì Southgate từng thể hiện, việc đưa ông về Old Trafford chẳng khác nào lặp lại sai lầm cũ, khi MU đã quá nhiều lần bổ nhiệm HLV không phù hợp rồi nhanh chóng sa lầy.

Đến Mourinho hay Van Gaal còn thất bại thì Southgate tuổi gì đòi dẫn dắt MU?

Southgate thay Amorim ư? Xin đấy MU ơi, đừng tấu hài hay làm trò cười cho thiên hạ thêm bất cứ lần nào nữa. Các fans của họ đau khổ như thế là quá đủ rồi. Bao nhiêu năm rồi, từ sau ngày Sir Alex Ferguson rời ghế, MU hết lần này đến lần khác chọn sai HLV và phải trả giá đắt. Mourinho từng là “Người đặc biệt”, Van Gaal cũng từng vô địch Champions League, Ten Hag được xem là chiến lược gia kỷ luật và sáng tạo, rồi nay là Amorim. Tất cả đều được đánh giá cao lúc ngồi vào ghế nóng, nhưng rốt cuộc MU vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí ngày càng rời xa đỉnh cao. Vậy thì Southgate, một HLV vốn bị cả giới chuyên môn gắn mác “an toàn, thiếu đột phá”, lấy gì để vực dậy một con tàu đang chìm?

Những thông số thảm hại của Southgate trong sự nghiệp cầm quân

Con số thống kê phơi bày tất cả. Southgate dẫn dắt tuyển Anh 102 trận, thắng 61, hòa 24, thua 17 – tức tỷ lệ thắng chỉ khoảng 59,8%. Thành tích ấy không hề tồi, nhưng vấn đề là trong suốt gần tám năm, ông không mang về bất kỳ danh hiệu lớn nào. Chung kết Euro 2020, tuyển Anh gục ngã ngay trên sân Wembley. Euro 2024, ông lại để thua Tây Ban Nha trong trận đấu định mệnh. Southgate có thể giữ ổn định, nhưng MU cần nhiều hơn thế: một HLV biết cách chiến thắng ở những thời khắc sinh tử. Và ông chưa bao giờ chứng minh được điều đó.

Ở cấp câu lạc bộ, thực trạng còn đáng lo hơn. Lần cuối Southgate ngồi ghế HLV tại Premier League là… năm 2009, trong màu áo Middlesbrough. Kết quả? Đội rớt hạng với vị trí 19 trên tổng số 20 đội. Từ đó tới nay, ông hoàn toàn vắng bóng ở các cấp độ câu lạc bộ đỉnh cao. Hơn mười lăm năm rời xa áp lực phải lên kế hoạch chuẩn bị cho các trận đấu hàng tuần, không phải lo tính toán về thể lực, phong độ của cầu thủ với 50–60 trận mỗi mùa, không phải đối mặt với thị trường chuyển nhượng hay phòng thay đồ đầy rẫy cái tôi. Vậy mà MU lại nghĩ ông có thể xoay chuyển tình thế hiện tại của đội bóng ư? Quá là phi thực tế.  Đó chẳng khác nào một canh bạc trong tuyệt vọng.

Có thể thay Amorim bằng bất cứ ai, trừ Southgate ra

Amorim hiện tại rõ ràng đang thất bại: 17 trận thua sau 33 vòng Premier League, MU không thể thắng nổi hai trận liên tiếp, hàng thủ thường xuyên bị chọc thủng lưới trước. Nhưng thẳng thắn mà nói, thay Amorim bằng Southgate chỉ củng cố thêm cho thực trạng “sai lầm chồng chất sai lầm” tại nửa đỏ thành Manchester mà thôi. Bao năm qua, MU vẫn loay hoay trong vòng xoáy không lối thoái với các đời HLV: bổ nhiệm vội vàng, sa thải chóng vánh, rồi lại trả tiền đền bù, lại rối loạn từ trên xuống dưới. Đó mới là căn bệnh khiến câu lạc bộ tụt dốc, chứ vấn đề không hoàn toàn nằm ở các nhà cầm quân mà họ đã tuyển về.

Xin đấy MU ơi, đừng đưa Southgate về. Nếu Sir Jim thực sự muốn thay Amorim, hãy chỉ làm điều đó khi đã tìm được một cái tên thực sự đủ tầm, đã từng vô địch châu Âu, có năng lực thực sự, đã chứng minh được bản lĩnh trong những mùa giải dài hơi. Còn nếu chưa có, hãy bình tĩnh thêm một chút. Trao cho Amorim thời gian, đặt ra các mục tiêu cụ thể để ông chứng minh mình có thể xoay chuyển tình hình, thay vì lại lập lại bi kịch “vừa bổ nhiệm xong đã chuẩn bị sa thải”. Người hâm mộ MU không cần thêm những trò hề nữa, không muốn mỗi cuối tuần đội bóng trở thành tâm điểm chế giễu.

Nếu vẫn còn khát khao đỉnh cao, Sir Jim và ban lãnh đạo phải can đảm bỏ ngay ý tưởng Southgate. Mời ông ấy về chỉ đồng nghĩa với việc ký thêm một bản án dài ngày cho sự nát vụn của MU. Đây là lúc đội bóng cần kiên nhẫn, cần sở hữu một kiến trúc sư thật sự trên băng ghế huấn luyện, một HLV đủ bản lĩnh, đủ danh hiệu, chứ không phải một “ông thầy đã thất bại trong việc đoạt danh hiệu lớn với một đội tuyển Anh sở hữu vô số ngôi sao hàng đầu. Có thể Amorim chưa phải là mẫu người đó, nhưng Quỷ đỏ cũng không nên vội vàng để đưa ra những quyết định khiến nội bộ đội bóng thêm phần rối ren hơn. Southgate không bao giờ đủ tầm để đưa MU trở lại với ánh hào quang xưa. Đó là sự thật cay đắng mà người hâm mộ cần chấp nhận, để tìm ra một hướng đi khác tốt hơn trên con đường phục hưng lại câu lạc bộ.

Xem thêm
0
615 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vô đối

Dưới thời Pep Guardiola, không ít ngôi sao lớn đã phải rời bỏ đội bóng trong tiếc nuối, dù họ sở hữu tài năng vượt trội. Matheus Nunes là ví dụ điển hình: dù được kỳ vọng thay thế Kevin De Bruyne, anh lại bị Pep chê “không đủ thông minh” để chơi tiền vệ trung tâm. Nunes thường xuyên bị kéo ra đá hậu vệ phải hoặc ngồi dự bị, cho thấy Pep đòi hỏi nhiều hơn cả kỹ thuật – đó là khả năng đọc trận đấu và tuân thủ vị trí tuyệt đối.

Zlatan Ibrahimovic cũng từng trải qua bi kịch tương tự tại Barcelona. Dù là một thương vụ bom tấn, Ibra nhanh chóng bị lu mờ bởi Messi – trung tâm trong mọi kế hoạch của Pep. Sự khác biệt cá tính và mâu thuẫn chiến thuật khiến anh rời Barca chỉ sau một mùa giải. Tương tự, Gabriel Jesus dù từng là niềm hy vọng lớn của Man City, cũng phải ra đi khi không còn phù hợp với triết lý của Pep. Những trường hợp này cho thấy, dưới thời Guardiola, tài năng cá nhân không phải là yếu tố quyết định thành công.

Xem thêm
1
226 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Sau phát biểu của ông Windsor John, nhiều cổ động viên Indonesia đã bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội. Họ cho rằng việc chỉ phạt các cầu thủ nhập tịch gian lận mà không xử lý liên đoàn Malaysia là không công bằng. Một số bình luận còn cho rằng đây là trò cười và liên đoàn Malaysia được "miễn tội".

Nhiều người nhấn mạnh cầu thủ phải thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, nhưng khi có sự cố thì lại bị đổ hết trách nhiệm lên đầu họ. Trong khi đó, liên đoàn bóng đá Malaysia lại không bị ảnh hưởng gì. Điều này khiến người hâm mộ cảm thấy bất mãn và thất vọng với cách xử lý của AFC.

Bên cạnh đó, một số cổ động viên còn nhắc đến trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0, đặt câu hỏi về tính công bằng của kết quả này. Họ cũng so sánh với trường hợp Timor Leste từng bị FIFA xử phạt nặng, cho rằng AFC đang thiên vị Malaysia. Sự việc vẫn chưa có hồi kết khi FIFA chưa công bố quyết định cuối cùng.

Xem thêm
0
57 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật