Khi mọi thứ sắp nổ, Mourinho chọn đóng vai “người lớn”
Sau bàn thắng của Vinícius, trận đấu trượt khỏi đường ray. Căng thẳng tăng nhanh, cầu thủ vây trọng tài, trận bị dừng khoảng 11 phút theo quy trình chống phân biệt chủng tộc sau cáo buộc Vinícius bị một cầu thủ Benfica lăng mạ. Trong bối cảnh ấy, Mourinho xuất hiện theo cách nhiều người không ngờ. Ông tiếp cận Vinícius, nói chuyện trực tiếp, cố kéo tâm lý của ngôi sao Real khỏi bờ vực bùng nổ.
Sau trận, Mourinho kể ông đã nhắc Vinícius rằng hãy ăn mừng theo cách tôn trọng hơn, rồi đưa ra lập luận Benfica không phải đội bóng phân biệt chủng tộc, lấy Eusébio, huyền thoại da màu của CLB, làm biểu tượng phản biện. Mourinho hiểu rõ một điều: Benfica không được phép để câu chuyện vượt khỏi bóng đá theo hướng bất lợi nhất. Ông cố chặn “bản án đạo đức” trước khi nó kịp đóng dấu lên cả một CLB.
Đây là Mourinho nguyên bản. Không phải nhà đạo đức học, mà là người quản trị khủng hoảng trong sân. Ông không chọn im lặng để mặc dư luận định nghĩa Benfica. Ông chen vào, giành lấy quyền kể chuyện.
Rồi cũng chính Mourinho là người đẩy áp lực về phía trọng tài
Nhưng Mourinho không thể là Mourinho nếu chỉ dừng lại ở việc xoa dịu. Khi trận trở lại, Benfica cần một cú hích cảm xúc để kéo Real vào một vùng xám. Và Mourinho đã làm điều ông luôn làm. Ông đánh vào trọng tài.
Mourinho bị đuổi ở phút 85 vì phản ứng và bất đồng với các quyết định của trọng tài. Ông công khai cho rằng Vinícius đáng bị phạt thêm thẻ, và đó là một phần nguyên nhân khiến ông nhận thẻ đỏ.
Đặt cạnh cảnh ông vừa thì thầm khuyên Vinícius “tôn trọng hơn”, sự đối lập này làm nhiều người kết luận Mourinho mâu thuẫn. Nhưng thực tế, đó là một chiến thuật hai tầng quen thuộc của ông. Với Vinícius, Mourinho dập lửa để Benfica không bị thiêu rụi bởi câu chuyện ngoài chuyên môn. Với trọng tài, Mourinho thổi bùng sự bức xúc để đội của ông có một điểm tựa tinh thần và để Real hiểu rằng trận lượt về sẽ không chỉ là một cuộc dạo chơi theo nhịp của họ.
Mourinho luôn sống bằng một chân lý. Khi bạn không thể kéo trận đấu về thế mạnh thuần túy của mình, hãy kéo nó sang cuộc chiến mà đối thủ ghét nhất. Cuộc chiến cảm xúc.
Thẻ đỏ là cái giá, nhưng cũng là tuyên ngôn
Mourinho rời sân, Benfica mất người chỉ đạo trên đường biên vào thời điểm nhạy cảm. Đó là cái giá thật. Nhưng nó cũng là tuyên ngôn. Mourinho không đứng đó để “chấp nhận thua 0-1 và hẹn gặp lại”. Ông muốn mọi người rời Da Luz với một cảm giác khác. Real thắng, nhưng phải mang theo một chiếc balo nặng. Chiếc balo của sự căng thẳng, của câu chuyện phân biệt chủng tộc chưa ngã ngũ, của trọng tài bị soi, của Vinícius bị kích, và của một Benfica sẵn sàng đá lượt về như một cuộc đối đầu tổng lực.
Đó là thứ Mourinho giỏi nhất. Ông không chỉ huấn luyện cầu thủ. Ông huấn luyện bầu không khí.
Mourinho đã làm đủ cả hai việc mà chỉ Mourinho mới dám làm trong cùng một trận. Một mặt, ông chen vào giữa tâm bão để giảm thiểu thiệt hại hình ảnh cho Benfica. Mặt khác, ông biến mình thành điểm nóng trên đường biên, đẩy áp lực lên trọng tài, và buộc Real phải suy nghĩ nhiều hơn về 90 phút lượt về. Ông vừa là lá chắn truyền thông, vừa là mồi lửa chiến thuật.
Benfica vẫn còn ở cửa, dù thua 0-1. Và Real dù thắng, rời Lisbon mà không có cảm giác yên ổn. Mourinho không thắng tỉ số. Nhưng ông không chịu đầu hàng sớm. Mou đã khởi động cuộc chiến mà ông luôn coi trọng và giỏi nhất. Cuộc chiến tâm lý.