Bàn gỡ hòa của tuyển Anh lẽ ra phải bị hủy bỏ?

Garnacho chính thức chia tay Chelsea, tập riêng chờ bến đỗ mới

Vẻ đẹp của sự tĩnh lặng nơi Messi ở trận thắng Thụy Sĩ

Bá Thắng

Cuộc chiến tuyến giữa: Anderson & Rice đối đầu Odegaard & Berge rực lửa

Tuyến giữa quyết định cách trận đấu được chơi

Cả Anh và Na Uy đều sở hữu những cầu thủ có khả năng chuyền xuyên tuyến và dẫn bóng vượt qua lớp pressing. Điều này khiến khu vực giữa sân trở thành nơi định hình nhịp độ và hướng tấn công của trận tứ kết tại Miami.

Anderson, Bellingham và Rice điều khiển nhịp chơi của Anh

Elliot Anderson là người nổi bật trong việc đoạt lại bóng và khởi phát các đợt lên bóng. Anh dẫn đầu đội tuyển Anh về số lần đoạt bóng, cắt bóng và tắc bóng. Bellingham và Declan Rice cũng góp mặt trong nhóm cầu thủ thường xuyên phá vỡ các lớp phòng ngự bằng đường chuyền hoặc những pha mang bóng lên phía trước, tạo ra nhiều con đường khác nhau để đưa bóng vào phần ba cuối sân.

Odegaard – Berge là “cửa thoát hiểm” của Na Uy

Na Uy cũng rất giỏi trong việc luồn bóng qua các lớp pressing. Sander Berge và Martin Odegaard là hai mắt xích then chốt. Họ đã chuyền cho nhau 128 lần, nhiều nhất đội, cho thấy đây là trục phối hợp chính để thoát áp lực và tìm Haaland sớm. Khi Odegaard có thể quay mặt lên phía trước, Berge sẵn sàng tung ra những đường chuyền xuyên qua lớp pressing đầu tiên.

Hướng tấn công và điểm yếu biên phải của Anh

Đối thủ của Anh đã khai thác cánh phải của họ nhiều hơn một chút, với 39 phần trăm mối đe dọa đến từ phía này so với 35 phần trăm ở cánh còn lại. Na Uy vốn đã tỏ ra nguy hiểm hơn ở cánh phải, nhưng cũng có thể chuyển hướng sang phía trái nếu Anh phải dùng một phương án chắp vá ở vị trí hậu vệ phải trong trường hợp Reece James không đủ thể lực.

Nhịp độ chạy và những cuộc đấu tay đôi ở trung lộ

Na Uy sở hữu nền tảng thể lực đủ để kéo giãn trận đấu. Haaland nằm trong nhóm cầu thủ chạy nhanh nhất giải với vận tốc 36,5 km/h, trong khi Anthony Gordon của Anh đạt 35,8 km/h. Bellingham nằm trong nhóm đầu về số lần bứt tốc, cho thấy anh sẽ liên tục di chuyển để mở ra phương án chuyền cho Anderson và Rice. Ở chiều ngược lại, Odegaard có số lần chạy tốc độ cao tương đương Anderson, hứa hẹn một cuộc đấu trực diện về không gian và nhịp chơi ở trung lộ.

1
403 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quân Vũ

Trọng tâm nằm ở hai cá nhân đặc biệt

Trong cách nhìn của Paul Merson, cơ hội vô địch thế giới của tuyển Anh gói gọn vào hai cái tên: Jude Bellingham và Harry Kane. Ông nhấn mạnh đội bóng có thể chơi chưa hay, nhưng khi sở hữu những cầu thủ biết tạo khác biệt trong khoảnh khắc, cánh cửa danh hiệu luôn mở.

Trận thắng Na Uy 2-1 là ví dụ rõ nhất. Kane chơi dưới sức, nhưng Bellingham lại bùng nổ với cú đúp, trở thành người đầu tiên ghi hai bàn ở hai trận liên tiếp tại vòng loại trực tiếp một kỳ World Cup kể từ thời Maradona năm 1986. Với Merson, đó là minh chứng cho kiểu cầu thủ “ngòi nổ” mà mọi đội tuyển vô địch đều cần.

Bellingham: Từ tranh suất đá chính đến “siêu sao” tuyển Anh

Merson nhắc lại chuyện chỉ vài tháng trước, người ta còn tranh luận giữa Bellingham và Morgan Rogers cho một vị trí. Giờ nhìn lại, ông cho rằng việc đó “điên rồ”, bởi Bellingham đã vươn lên một tầm khác.

Ở tuổi 23, Bellingham đã có 50 lần khoác áo tuyển, ghi 12 bàn thì 9 bàn đến ở các giải lớn. Sáu bàn tại kỳ World Cup này đưa anh sánh ngang những cột mốc ghi bàn của Lineker và Kane trong lịch sử tuyển Anh. Merson gọi anh là “siêu sao thực thụ”, một cầu thủ của Real Madrid, luôn xuất hiện đúng lúc ở những trận lớn.

Kane không tỏa sáng vẫn là điểm tựa

Dù Kane có ngày thi đấu không tốt trước Na Uy, Merson vẫn xem anh là một phần của “nguồn khác biệt” mà tuyển Anh đang sở hữu. Kane từng là vua phá lưới World Cup, là đội trưởng và là người Merson tin rằng luôn có thể quyết định trận đấu khi đạt phong độ.

Trong mắt ông, việc một trong hai người chơi dưới sức mà đội vẫn đi tiếp là tín hiệu tích cực. Khi cả Bellingham và Kane cùng đạt trạng thái tốt, tuyển Anh sẽ có “dư thừa” chất quyết định ở tuyến trên.

Vì sao Merson tin Anh có thể vô địch

Merson không phủ nhận tuyển Anh còn nhiều vấn đề trong lối chơi, nhưng ông bám vào yếu tố con người. Bellingham đang tiến rất nhanh tới nhóm cầu thủ hàng đầu thế giới, Kane vẫn là trung phong đẳng cấp, và xung quanh họ là một đội hình được đánh giá mạnh, chiều sâu tốt.

Ông cho rằng khi sở hữu hai cầu thủ có khả năng xoay chuyển cục diện như vậy, tuyển Anh luôn có cơ hội trong mọi trận đấu, kể cả trước những đối thủ lớn. Với Merson, đó là nền tảng quan trọng nhất cho giấc mơ vô địch thế giới lần đầu kể từ năm 1966.

Xem thêm
0
140 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Một ngôi sao trẻ tự nhận mình chưa đạt phong độ cao nhất

Lamine Yamal, người sẽ bước sang tuổi 19 vào thứ Hai tới, thừa nhận rằng Tây Ban Nha không chơi tốt trước Bỉ ở Inglewood. Anh nói đội đã “không giữ bóng đủ tốt” và nếu làm được điều đó, họ sẽ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Dù vẫn có những pha xử lý lóe sáng, Yamal cho rằng bản thân vẫn “chưa thực sự bùng nổ” ở giải đấu này.

Điều này tạo nên một nghịch cảnh thú vị: cầu thủ được xem là ngôi sao lớn nhất của Tây Ban Nha lại cảm thấy mình còn dư địa rất lớn để cải thiện, trong khi đội tuyển vẫn tiến sâu và chuẩn bị đá bán kết.

Ký ức Berlin và lợi thế tâm lý trước Pháp

Hai năm trước ở Berlin, Yamal đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử giải vô địch châu Âu, với cú sút xa tuyệt đẹp vào lưới Pháp ở bán kết Euro 2024. Bàn thắng ở phút 21 đó giúp Tây Ban Nha gỡ hòa, trước khi Dani Olmo ấn định chiến thắng chỉ bốn phút sau.

Chiến thắng ấy, cùng với trận thắng Pháp ở Nations League năm ngoái, là nền tảng tâm lý quan trọng cho Yamal và đồng đội. Họ bước vào cuộc tái đấu tại Dallas với ký ức tươi mới rằng mình đã từng vượt qua đối thủ này trong những trận cầu lớn.

Cách Yamal nhìn về Pháp và trận “chung kết sớm”

Yamal gọi cuộc đối đầu sắp tới là trận đấu mà “ai cũng chờ đợi”. Anh đánh giá Tây Ban Nha và Pháp là hai đội tuyển mạnh nhất giải, nhưng khẳng định đội mình “không hề sợ hãi”. Theo anh, nếu có đội nào có thể bước vào trận gặp Pháp với sự tự tin, thì đó chính là Tây Ban Nha.

Anh dự đoán Pháp sẽ chủ động tấn công, nhưng không thể áp sát người trên toàn mặt sân trong cả trận. Yamal nhấn mạnh Tây Ban Nha sẽ cố gắng chơi theo cách quen thuộc: giữ bóng, kiểm soát nhịp độ và buộc đối thủ phải chạy theo.

Ba mùa hè liên tiếp đối đầu Mbappe

Trận bán kết ở Dallas sẽ là lần thứ ba liên tiếp Yamal đối đầu Kylian Mbappe trong màu áo đội tuyển, qua ba mùa hè liền. Trong khi Mbappe đang có phong độ chói sáng và là lý do chính khiến Pháp được nhà cái đánh giá cao hơn, Yamal lại mang tới một dạng đe dọa khác: sự sáng tạo và khả năng tạo ra khoảnh khắc bất ngờ.

Giữa bối cảnh Tây Ban Nha bị cho là “vấp váp” ở hai trận loại trực tiếp gần nhất, việc Yamal vẫn chưa đạt phong độ cao nhất lại trở thành một dạng hy vọng. Nếu anh tìm lại cảm hứng như ở Berlin hai năm trước, trận “chung kết sớm” với Pháp có thể sẽ mang một diện mạo rất khác.

Xem thêm
0
103 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Từ ánh đèn World Cup đến lịch thi đấu hạng Nhì

Raul Jimenez khép lại kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp ở tuổi 35 với ba bàn thắng, những khoảnh khắc bùng nổ trước Nam Phi, Ecuador và tuyển Anh trong bầu không khí cuồng nhiệt tại Mexico City. Ngay sau đó, anh trở lại Wolverhampton Wanderers, đội bóng vừa rớt khỏi giải Ngoại hạng Anh. Từ sân Azteca với 80.000 khán giả, anh chuẩn bị đá cúp Liên đoàn trên sân nhà gặp Port Vale rồi bước vào mùa giải Hạng Nhất với các đối thủ như Blackburn Rovers, Preston North End. Sự trân trọng từ lãnh đạo Wolves dành cho một “tiền đạo xuất sắc trong lịch sử câu lạc bộ” đối lập với thực tế là anh sẽ phải chiến đấu ở giải hạng dưới.

Người gác đền thành hiện tượng và khoảng trống câu lạc bộ

Vozinha, thủ môn 40 tuổi của Cabo Verde, từ chỗ vô danh đã trở thành tâm điểm sau trận hòa không bàn thắng trước Tây Ban Nha và màn trình diễn kiên cường trước Argentina. Lượng người theo dõi trên mạng xã hội tăng từ khoảng 50.000 lên 28 triệu, nhưng ở cấp câu lạc bộ, anh lại đang tự do sau khi chia tay Chaves ở giải hạng Nhì Bồ Đào Nha. Hành trình từng qua Angola, Moldova, Síp, Slovakia cho thấy nền tảng nghề nghiệp của anh vẫn nằm ở những đội bóng khiêm tốn, trong khi sức hút mới trên mạng xã hội hứa hẹn mang lại những lời mời mà anh chưa từng có trước World Cup.

Từ văn phòng, sân phụ đến những khán đài chật kín

Pico Lopes từng làm việc tại một tổ chức tài chính ở Dublin trước khi nhận được tin nhắn trên mạng nghề nghiệp từ cựu huấn luyện viên Cabo Verde. Quyết định khoác áo đội tuyển quê cha đưa anh đến vòng 1/16 ngay trong lần đầu dự World Cup, đối đầu Lionel Messi. Trở lại Ireland, anh tiếp tục băng đội trưởng Shamrock Rovers, đội đang dẫn đầu giải và đá vòng loại Cúp C1 châu Âu. Trong khi đó, Sidny Lopes Cabral, hậu vệ 23 tuổi của Cabo Verde, chỉ ba năm trước còn chơi ở hạng Năm Đức. Sau bước đệm tại Viktoria Koln rồi Estrela da Amadora và Benfica, anh vừa ký hợp đồng với Trabzonspor ở Thổ Nhĩ Kỳ, mang theo cú sút vào lưới Argentina như một dấu mốc cho bước tiến mới.

Những thủ môn trở lại vai phụ ở câu lạc bộ

Lionel Mpasi, thủ môn Cộng hòa Dân chủ Congo, gây ấn tượng mạnh khi liên tiếp cản phá các cú dứt điểm của Jude Bellingham và Harry Kane, buộc tuyển Anh phải chờ đến những phút cuối mới lật ngược thế trận. Anh cũng chơi nổi bật trước Colombia ở vòng bảng. Dù vậy, khi trở lại Le Havre, anh vẫn là lựa chọn số hai sau thủ môn người Senegal Mory Diaw. Đội bóng kết thúc mùa trước ở vị trí 14 giải Vô địch Pháp và chuẩn bị mở màn mùa mới bằng trận gặp Monaco, nơi anh nhiều khả năng lại ngồi dự bị.

Ngã rẽ mới nhờ World Cup và mạng xã hội

Tim Payne, hậu vệ phải New Zealand, bước vào giải với chưa đến 5.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Một chiến dịch bất ngờ từ một người ảnh hưởng ở Argentina khiến anh trở thành hiện tượng, lượng người theo dõi tăng lên 5,7 triệu, vượt cả dân số quê hương. Từ Wellington Phoenix, anh chuyển sang Club Olimpia, đội giàu thành tích nhất Paraguay, chuẩn bị tranh tài ở giải quốc nội và các cúp Nam Mỹ. Payne xem đây là cơ hội hiếm có để thử sức ở môi trường bóng đá Nam Mỹ đỉnh cao.

Tiền đạo, nhạc trưởng và tài năng trẻ trước mùa giải mới

Folarin Balogun, sau khi trở thành tâm điểm với chiếc thẻ đỏ được xóa nhờ sự can thiệp của Tổng thống Mỹ, sẽ bước vào mùa thứ tư cùng Monaco. Anh từng ghi 19 bàn trong 43 trận ở mùa 2025-2026 và đang hướng đến bước tiến tiếp theo, bắt đầu bằng trận gặp Le Havre rồi chạm trán Marseille và Paris Saint-Germain. Ở Bồ Đào Nha và Mỹ, Stephen Eustaquio chờ quyết định tương lai giữa Porto và khả năng được Los Angeles FC mua đứt sau nửa mùa cho mượn, nơi anh vừa ghi bàn quyết định trước Nam Phi cho tuyển Canada. Tại Đức, Johan Manzambi, chân sút trẻ của Freiburg, lọt vào tầm ngắm Newcastle United sau ba bàn thắng và hai đường kiến tạo cho Thụy Sĩ, trong bối cảnh đội bóng Anh đang thay đổi mạnh lực lượng.

Xem thêm
0
310 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Ederson từng ở rất gần Old Trafford

Manchester United đã ở rất gần trong thương vụ Ederson của Atalanta. Đội bóng thành Manchester được cho là đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng trị giá 45 triệu euro, ngay từ tháng 6/2026. Vấn đề còn lại chỉ là chờ Ederson hoàn tất nhiệm vụ cùng đội tuyển Brazil tại World Cup 2026.

Thỏa thuận gần như hoàn tất cho thấy MU từng xem Ederson là mảnh ghép quan trọng cho tuyến giữa. Mọi thứ được chuẩn bị theo hướng cầu thủ này sẽ sớm khoác áo đỏ tại Old Trafford.

Khúc ngoặt từ cuộc kiểm tra y tế bổ sung

Diễn biến bất ngờ xuất hiện khi MU yêu cầu kiểm tra y tế bổ sung với Ederson. Sau bước này, họ quyết định dừng lại và không tiếp tục hoàn tất thương vụ. Atalanta khẳng định tiền vệ người Brazil hoàn toàn khỏe mạnh, cho rằng MU chỉ đơn giản đổi ý chứ không phải vì lo ngại thể trạng cầu thủ.

Việc dừng thương vụ sau khi đã đạt thỏa thuận tài chính và chờ đợi khá lâu cho World Cup khiến câu chuyện trở nên khó đoán. MU không giải thích, Atalanta bảo vệ cầu thủ của mình, còn lý do thực sự vẫn nằm trong vùng mờ.

Manu Kone xuất hiện như phương án thay thế

Ngay sau khi thương vụ Ederson bị gác lại, cái tên Manu Kone nhanh chóng được nhắc đến như mục tiêu mới cho tuyến giữa MU. Chỉ trong vài ngày, từ chỗ gần như hoàn tất một bản hợp đồng với Atalanta, MU chuyển sang đàm phán với AS Roma về một tiền vệ khác.

Kone được cho là hứng thú với việc sang Ngoại hạng Anh thi đấu, trong khi Roma sẵn sàng bán nếu nhận được hơn 50 triệu euro. So với Ederson, đây là một lựa chọn tốn kém hơn về mặt chi phí, nhưng lại phù hợp với bối cảnh khi Roma cần bán và cầu thủ muốn ra đi.

Những gì MU đánh đổi

Bằng việc dừng lại với Ederson và chuyển hướng sang Kone, MU chấp nhận từ bỏ một thương vụ đã đi đến giai đoạn cuối để theo đuổi một mục tiêu mới, đắt hơn và phức tạp hơn về mặt đàm phán. Họ rời bỏ một thỏa thuận 45 triệu euro với Atalanta để tiến gần hơn tới một thương vụ có thể vượt mốc 50 triệu euro với Roma.

Cho đến nay, lãnh đạo MU chưa đưa ra lời giải thích nào về sự thay đổi này. Câu hỏi về việc họ sẽ nhận được điều gì từ Manu Kone và đã bỏ lại điều gì ở Ederson vẫn đang được đặt ra, trong khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Xem thêm
0
6,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Cú ngã của Brazil và nỗi buồn Neymar

Brazil dừng bước ngay từ vòng 16 đội World Cup 2026 sau thất bại trước Na Uy trên sân MetLife, New Jersey. Hai bàn thắng của Erling Haaland đưa Na Uy vào tứ kết, đồng thời chấm dứt hành trình của Neymar ở tuổi 34 tại sân chơi lớn nhất. Đây là lần dừng bước sớm nhất của Brazil kể từ khi bị Argentina loại năm 1990, nối dài chuỗi 24 năm không chạm tay vào cúp vàng thế giới.

Romario nổi giận

Giữa bầu không khí thất vọng, tiếng nói gay gắt nhất hướng vào Carlo Ancelotti đến từ Romario, nhà vô địch thế giới 1994. Ông công khai tuyên bố Ancelotti không xứng đáng tiếp tục dẫn dắt đội tuyển, gọi trận thua Na Uy là “một nỗi ô nhục” và khẳng định nếu có quyền, ông sẽ xé hợp đồng, đuổi HLV người Ý ra khỏi đội ngay trong phòng thay đồ. Romario thậm chí nói sẽ “đưa Ancelotti ra tòa” sau cú sốc này.

Liên đoàn chọn sự kiên nhẫn

Dù chịu sức ép dữ dội, Ancelotti vẫn được bảo vệ. Điều phối viên đội tuyển quốc gia, Rodrigo Caetano, khẳng định Brazil sẽ tiếp tục gắn bó với HLV người Ý trong trọn chu kỳ, theo hợp đồng kéo dài đến năm 2030. Ông cho rằng một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại là việc đội tuyển thiếu một định hướng dài hạn ổn định trong quá trình chuẩn bị cho World Cup, và Brazil không muốn lặp lại sai lầm đó.

Giữa hai làn đạn

Từ chỗ được kỳ vọng khi nhận nhiệm vụ vào tháng 5 năm 2025, Ancelotti giờ trở thành tâm điểm tranh cãi. Một bên là làn sóng chỉ trích dữ dội, tiêu biểu là Romario, bên kia là quyết định giữ ghế từ bộ phận điều hành đội tuyển. Trong bối cảnh thành tích World Cup chạm đáy so với chuẩn mực lịch sử của Brazil, lựa chọn tiếp tục đặt niềm tin vào Ancelotti đang trở thành chủ đề nóng bỏng quanh đội tuyển áo vàng xanh.

Xem thêm
0
2,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật