Cơn trượt dài của một “đế chế” ngỡ đã hoàn thiện
Ba thất bại liên tiếp trước Crystal Palace, Galatasaray và Chelsea không đơn thuần là những cú sảy chân. Chúng là lời cảnh tỉnh nghiệt ngã dành cho Liverpool của Arne Slot – một tập thể tưởng chừng đã đạt đến độ chín, nay bỗng tan rã như lâu đài cát gặp sóng. Họ không còn sự ngạo nghễ, không còn uy lực của kẻ biết cách bóp nghẹt đối phương trong từng đường chuyền. Những bàn thắng muộn, những khoảnh khắc cá nhân loé sáng nay trở thành liều thuốc tạm thời cho một căn bệnh nan y: khủng hoảng ý tưởng.
Liverpool từng là cơn bão cuốn phăng mọi vật cản. Giờ họ là cơn gió lạc hướng, thổi đâu cũng yếu ớt. Một đội bóng tiêu gần 300 triệu bảng hè qua cho Wirtz, Isak và hàng loạt tân binh lẽ ra phải mạnh mẽ hơn, không thể vỡ vụn chỉ vì mất một “hậu vệ phải” mang tên Trent Alexander-Arnold, người đã chuyển tới Real Madrid. Nhưng nghịch lý ở đây là: Trent chưa bao giờ chỉ là một hậu vệ phải đơn thuần.
Trent – chiếc động cơ bị đánh mất
Liverpool hiện tại chẳng khác nào một chiếc Bentley dát vàng nhưng bị tháo mất động cơ. Đẹp đẽ, đắt giá, bóng loáng – nhưng vô dụng. Trent chính là động cơ đó. Anh không chỉ giữ biên, anh là kẻ khởi động nhịp bóng, là người đầu tiên khơi dòng cho những pha tấn công cuồn cuộn của Liverpool suốt thời Klopp.
Nhiều người vẫn đánh giá Trent qua lăng kính cũ kỹ “công hay, thủ kém”. Nhưng họ không hiểu: giá trị thật của anh không nằm ở pha tắc bóng, mà ở cách anh đọc thế trận và ra quyết định. Với Trent, Liverpool có thể mở bóng từ sân nhà bằng một cú phất xuyên tuyến, rút ngắn khoảng cách 50 mét chỉ trong nửa giây. Không ai khác trong đội hình hiện tại làm được điều đó.
Sai lầm của Slot: thay thế bằng sao chép nửa vời
Arne Slot thử nghiệm Connor Bradley, Frimpong, thậm chí cả Szoboszlai trám vào vị trí ấy – nhưng tất cả đều chỉ là bản sao lỗi. Frimpong chạy nhanh, công ổn, nhưng anh tấn công kiểu “đường ray”: cắm đầu, leo biên, tạt bóng. Trent thì khác – anh tấn công bằng bộ não. Anh chọn thời điểm, tung đường chuyền sớm, thay đổi nhịp độ chỉ bằng một cú vẩy má ngoài. Không thể đào tạo hay mua lại phong cách đó bằng tiền.
Hậu quả là hàng công Liverpool mất nguồn cung cấp đạn. Salah bị cô lập, Gakpo và Isak di chuyển trong vô vọng. Những đường chồng cánh quen thuộc biến mất. Không có Trent, Salah như mất cánh tay phải – một người vừa hiểu ý, vừa biết “mớm” cho anh từng nhịp bóng. Còn Isak, kẻ được mang về để kết thúc các cơ hội được tạo ra, lại thành nạn nhân của một hệ thống đang loay hoay tìm cách đưa bóng đến chân tiền đạo.
Căn bệnh từ tuyến giữa: không ai làm nhạc trưởng
Liverpool hiện không thiếu năng lượng, nhưng lại thiếu trí tuệ. Mac Allister, Gravenberch – tất cả đều mạnh mẽ, giàu di chuyển, nhưng chẳng ai có khả năng điều tiết nhịp độ như Trent từng làm. Khi bị pressing, không ai lùi xuống “mở nắp chai”, kéo bóng ra khỏi vùng nguy hiểm, rồi phất ngược cho cánh tấn công. Bóng cứ luẩn quẩn giữa sân, rồi bị cướp. Và cứ thế, Liverpool thua ngay từ khâu tổ chức.
Kết luận: Thời khắc tỉnh ngộ
Mất Trent Alexander-Arnold, Liverpool mới nhận ra họ đã đánh mất hơn một cầu thủ – họ mất luôn linh hồn của hệ thống. Trent không chỉ là hậu vệ, anh là nhạc trưởng trá hình, là người cầm nhịp cho cả đội. Giờ đây, khi chiếc Bentley ấy ì ạch trên đường, Slot và ban lãnh đạo phải trả lời câu hỏi quan trọng nhất: liệu họ có đủ dũng cảm để thay đổi, hay sẽ tiếp tục ru ngủ mình trong ảo tưởng kiểm soát?
Nếu không, khủng hoảng hiện tại chỉ là khúc dạo đầu. Và những ngày Liverpool thống trị – có lẽ – đã thật sự đi qua cùng đôi chân số 66 ấy.