Bóng đá và niềm tự hào còn lại
Ở Argentina, bóng đá không chỉ là trò chơi. Nó gắn chặt với đời sống và niềm tự tôn của một đất nước đang chịu sức ép kinh tế, chính trị và xã hội. Lạm phát cao, chia rẽ chính trị sâu sắc, hàng triệu người sống dưới chuẩn nghèo, nhưng người Argentina vẫn còn một điểm tựa chung: đội tuyển và Lionel Messi.
Hai chiếc cúp thế giới gắn với Diego Maradona và Messi được xem như đỉnh cao thành tựu quốc gia. Từ những cậu bé đường phố trở thành biểu tượng gần như thiêng liêng, họ tạo nên một “Giấc mơ Argentina” mà cả xã hội bám vào. Mỗi kỳ World Cup, cảm xúc ấy lại được khuấy lên, lần này còn dữ dội hơn.
Bài hát trên khán đài và ba trụ cột kiêu hãnh
Trên khán đài ở Mỹ, người Argentina hát vang “Ngôi sao thứ tư”, bài hát mùa hè này. Đoạn cao trào nhắc tới ba điều: quần đảo Malvinas, Diego và “kỳ World Cup cuối cùng của Leo”. Chỉ một câu hát đã gom lại ba trụ cột niềm kiêu hãnh hiện đại: chủ quyền, huyền thoại Maradona và thiên tài Messi.
Malvinas được dạy trong trường học như một phần lãnh thổ, in trên bản đồ, đặt tên cho sân vận động, dù người dân trên đảo bỏ phiếu gần như tuyệt đối muốn ở lại với Vương quốc Anh. Việc đưa Malvinas vào bài hát không phải tranh luận pháp lý, mà là cách người hâm mộ đẩy cảm xúc dân tộc lên cao nhất cho chiến dịch này.
Messi, giới hạn thời gian và cảm giác “lần cuối”
Trong bối cảnh đó, Messi trở thành nơi gửi gắm hy vọng. Anh đã làm được điều tưởng như chỉ Maradona mới làm nổi: đưa Argentina lên đỉnh thế giới. Nhưng thời gian không đứng yên. Ngay trong lời hát, người Argentina đã chấp nhận đây gần như chắc chắn là kỳ World Cup cuối cùng của anh.
Những giọt nước mắt của Messi sau màn ngược dòng trước Ai Cập, tiếng nấc của HLV Lionel Scaloni khi trả lời phỏng vấn, cảnh cầu thủ và cổ động viên cùng khóc ở Atlanta cho thấy họ không chỉ vui mừng vì một trận thắng. Họ đang níu giữ một giai đoạn lịch sử sắp khép lại.
Khi “cần” quan trọng hơn “muốn”
Argentina không chỉ muốn vô địch. Họ cần nó như một liều thuốc tinh thần trong thời điểm khó khăn, như một cách kéo dài thời đại Messi thêm chút nữa. Bởi sau khi anh đá trận cuối cùng cho đội tuyển, đất nước này buộc phải nghĩ tới tương lai mà chưa có câu trả lời. Cảm giác “lần cuối” ấy khiến mọi trận đấu, mọi bàn thắng, mọi giọt nước mắt đều nặng hơn bình thường.