Tottenham nguy cơ rớt hạng, đội trưởng lại “bặt vô âm tín” ở quê nhà Argentina

Mazraoui “mất tích” ở Man Utd: Carrick chọn người thay thế, tương lai ra sao?

4 câu hỏi khi nhìn vào danh sách ĐT Anh dự World Cup 2026

Văn Phong

“Bàn tay sắt” của Tuchel: Tuyển Anh chọn đường lạnh nhất để săn cúp vàng

Thomas Tuchel chưa cần lớn tiếng để tạo ra cơn địa chấn ở tuyển Anh. Chỉ một bản danh sách World Cup 2026 là đủ để phòng thay đồ Tam Sư hiểu rằng thời của những suất mặc định đã qua. Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold hay Harry Maguire vắng mặt, trong khi Jordan Henderson, Ivan Toney, Djed Spence, Dan Burn và vài gương mặt ít nổi bật hơn được trao vé. Bellingham vẫn còn đó, Kane vẫn là thủ lĩnh, Saka vẫn là mũi tấn công quan trọng. Nhưng phần còn lại của đội hình đã thay đổi: bớt mềm mại, bớt chiều lòng fan, nhiều kỷ luật và tính toán hơn.

Danh tiếng không còn là giấy thông hành

Foden từng là ngôi sao hay nhất Ngoại hạng Anh. Palmer từng khiến cả nước Anh nói về mình sau mùa giải bùng nổ ở Chelsea. Alexander-Arnold sở hữu cái chân phải hiếm có, còn Maguire nhiều năm là gương mặt quen thuộc ở hàng thủ đội tuyển. Nhưng Tuchel nhìn đội hình theo một cách khác: ai phục vụ được cấu trúc thì ở lại, ai làm đội bóng mất cân bằng thì phải nhường chỗ. Tuyển Anh dưới tay ông không được lắp ghép từ những ngôi sao, mà từ những vai trò cụ thể nhất.

Henderson và thứ giá trị không nằm trên bảng thống kê

Jordan Henderson là lựa chọn gây tranh cãi, nhưng cũng là chi tiết nói nhiều nhất về Tuchel. Ở tuổi ngoài 30, Henderson không còn đem đến cảm giác mới mẻ. Anh không phải mẫu cầu thủ khiến trận đấu bùng nổ bằng một pha xử lý. Nhưng Tuchel cần kinh nghiệm, tiếng nói trong phòng thay đồ, khả năng giữ tinh thần và sự nghiêm túc trong từng buổi tập. Với một giải đấu kéo dài một tháng, nơi áp lực bóp nghẹt cả những đôi chân tài năng nhất, Henderson là dạng cầu thủ HLV trưởng tin rằng mình có thể dựa vào.

Một tuyển Anh thực dụng hơn, ít mơ mộng hơn

Việc chọn Ivan Toney cũng đi theo logic ấy. Anh không được gọi để đá đẹp, mà để giải quyết những thời điểm khó: bóng bổng, tranh chấp, phạt đền, các phút cuối cần một trung phong khác Kane. Djed Spence hay Dan Burn cũng vậy. Họ không tạo hiệu ứng truyền thông như Trent hay Maguire, nhưng mang lại sức phòng ngự, thể hình, tốc độ và khả năng chấp nhận vai phụ. Tuchel đang tạo dựng một đội bóng cho vòng knock-out, không phải một tập thể để chiều lòng khán giả.

Tất cả cho chiếc cúp vàng

Sau nhiều năm tuyển Anh chơi thứ bóng đá dễ được yêu mến nhưng thường gục ngã ở khoảnh khắc quyết định, Tuchel chọn con đường lạnh hơn. Ông giữ các ngôi sao thật sự cần thiết, rồi bao quanh họ bằng những cầu thủ có nhiệm vụ rõ ràng. Đây là tuyển Anh ít bay bổng hơn, nhưng có lẽ cũng khó bị cuốn vào cảm xúc hơn. Với Tuchel, World Cup không phải nơi để trình diễn hết vốn liếng tấn công của bóng đá Anh. Đó là cuộc đua của sự chịu đựng, kỷ luật và những quyết định đủ tàn nhẫn.

1
281 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Xuân Hiểu

Câu chuyện giữa Mohamed Salah và Liverpool không phải là bức tranh hoàn hảo từ đầu đến cuối. Nó bắt đầu bằng sự tin tưởng khác biệt, đi qua những mùa giải rực lửa, có va chạm, có tổn thương, rồi kết lại bằng một cái bắt tay trong tôn trọng.

Năm 2017, khi nhiều người vẫn nhìn Salah như “người cũ của Chelsea không thành công”, Liverpool lại nhìn thấy một điều khác. Họ dùng dữ liệu, phân tích lối chơi và tin rằng anh hợp với hệ thống của Jürgen Klopp. Quyết định đó mở ra một trong những thương vụ thành công nhất lịch sử Ngoại hạng Anh: mùa đầu tiên, Salah ghi 44 bàn, bộ ba Salah – Firmino – Mané nổ súng tổng cộng 91 lần, trở thành biểu tượng cho thứ bóng đá tấn công dồn dập mà Klopp theo đuổi.

Từ đó, Salah trở thành trụ cột trong mọi phiên bản Liverpool của Klopp. Anh không chỉ là người kết thúc những pha phản công, mà dần trở thành người tham gia vào cấu trúc tấn công, hiểu cách đứng vị trí, cách kéo hậu vệ đối phương để mở khoảng trống cho đồng đội. Sự ăn ý với Trent Alexander-Arnold đến mức nhiều khi hai người không cần nói với nhau, chỉ cần nhìn là biết người kia sẽ di chuyển và chuyền bóng ra sao.

Nhưng một mối quan hệ kéo dài 9 năm khó tránh khỏi những vết xước. Salah từng có mâu thuẫn với Sadio Mané, từng tranh cãi gay gắt với Klopp bên đường biên. Đến giai đoạn cuối dưới thời Arne Slot, khi phong độ đội bóng đi xuống, Salah bị đẩy lên ghế dự bị để đội hình “chặt chẽ hơn”. Anh cảm thấy mình trở thành người gánh trách nhiệm, trong khi bản thân vẫn tin có thể giúp đội nhiều hơn.

Khi mùa 2025/26 khép lại, Salah và Liverpool cùng nhau chọn cách chia tay trong sự chủ động. Một số người tiếc nuối vì đoạn cuối không trọn vẹn: phong độ đi xuống, kết quả không như mong đợi, người hâm mộ chia thành nhiều luồng ý kiến. Nhưng những gì anh để lại thì không thể xóa: 257 bàn thắng, 4 lần vua phá lưới, những danh hiệu lớn và vị thế huyền thoại trong lịch sử CLB.

Chủ tịch Tom Werner nói rằng mỗi lần bóng đến chân Salah, ông cảm nhận được năng lượng trên sân đổi khác. Cảm giác đó đã lặp lại suốt 9 năm, đủ lâu để biến một cầu thủ từng bị nghi ngờ thành biểu tượng mà Anfield sẽ còn nhắc đến rất lâu sau ngày anh rời đi.

Xem thêm
0
113 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trung Thắng

Tuyển Anh lần này không đi World Cup bằng tiếng ồn của những cái tên lớn, mà bằng sự lạnh lùng trong cách chọn người của Thomas Tuchel. Danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026 cho thấy một cú rẽ rất mạnh so với thói quen cũ của bóng đá Anh: danh tiếng không còn là tấm vé bảo đảm. Phil Foden, Cole Palmer và Harry Maguire không có tên, trong khi Ivan Toney góp mặt bên cạnh Harry Kane và Ollie Watkins trên hàng công.

Danh tiếng không còn thắng được vai trò cụ thể

Tuchel không chọn đội hình theo cảm xúc của truyền thông Anh, mà chọn theo nhu cầu vận hành của một giải đấu ngắn ngày. Câu nói đáng chú ý nhất của ông là tuyển Anh cần “đội tốt nhất có thể”, chứ không nhất thiết là 26 cầu thủ tài năng nhất. Đó là tuyên ngôn rất rõ: cầu thủ giỏi chưa chắc phù hợp, ngôi sao lớn chưa chắc có chỗ nếu vai trò trong hệ thống không rõ ràng.

Foden và Palmer là hai cái tên làm lộ rõ sự tàn nhẫn ấy

Foden và Palmer đều có danh tiếng lớn, đều đủ sức tạo ra tranh luận nếu bị loại. Nhưng Tuchel chọn Jude Bellingham, Morgan Rogers, Eberechi Eze cùng những phương án có vị trí rõ hơn trong cấu trúc tấn công. Với Foden, vấn đề không nằm ở tài năng, mà ở chỗ Tuchel chưa tìm thấy vị trí thật sự tối ưu cho anh trong đội hình tuyển Anh. Với Palmer, yếu tố thể trạng và sự ổn định phong độ là lý do khiến anh ngồi nhà xem World Cup trên TV.

Maguire bị gạch tên là dấu chấm hết cho vùng an toàn cũ

Maguire từng là hình ảnh quen thuộc của tuyển Anh ở các giải lớn, nhưng lần này kinh nghiệm không đủ giữ chỗ cho anh. Maguire bị “sốc và thất vọng” với quyết định của Tuchel. Sự vắng mặt ấy cho thấy Tuchel không muốn giữ một cái tên chỉ vì quá khứ phục vụ đội tuyển. Ông chọn Dan Burn, Marc Guehi, Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones và các hậu vệ khác theo cấu trúc hiện tại, không theo ký ức của những chiến dịch trước.

Ivan Toney là biểu tượng cho lựa chọn thực chất

Toney được gọi không phải vì hào quang truyền thông, mà vì hiệu suất. Tiền đạo Al Ahli có 32 bàn và 7 kiến tạo sau 32 trận ở mùa 2025/26. Toney được Tuchel đánh giá cao nhờ khả năng dứt điểm và sức mạnh trong vòng cấm. Với một giải đấu như World Cup, nơi một pha bóng cố định, một quả tạt hoặc một tình huống tranh chấp có thể định đoạt trận đấu, Toney đem đến thứ tuyển Anh cần hơn một cái tên đẹp trên giấy.

Tuchel đang kéo tuyển Anh ra khỏi cơn say truyền thông

Trước nhiều kỳ World Cup, tuyển Anh thường bước vào giải với cảm giác hào nhoáng: đội hình nhiều sao, kỳ vọng lớn, áp lực khổng lồ. Tuchel đang làm điều ngược lại. Ông giảm tiếng ồn, cắt bớt những lựa chọn dễ chiều lòng dư luận và đặt đội tuyển vào khuôn khổ thực dụng hơn. Tuyển Anh vẫn có Kane, Bellingham, Rice, Saka, Rashford, nhưng thông điệp đã khác: ai không phục vụ đúng vai trò, người đó có thể ở nhà. World Cup của Tuchel vì thế không bắt đầu bằng sự phấn khích quen thuộc, mà bằng một lời cảnh báo lạnh lùng: tuyển Anh lần này chọn hiệu quả trước danh tiếng.

Xem thêm
0
2,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Áp lực suất dự cúp châu Âu

Vòng 38 Ngoại hạng Anh đưa Chelsea tới sân Sunderland trong bối cảnh thứ hạng của họ vẫn chưa được định đoạt. Đội bóng của Calum McFarlane phải giữ được vị trí trong nhóm có vé châu Âu, đồng thời trông chờ kết quả của Brighton. Nếu làm tốt hơn Brighton, Chelsea sẽ có suất dự Europa League mùa sau dưới thời tân huấn luyện viên Xabi Alonso. Nếu giữ được vị trí hiện tại, khả năng cao họ vẫn góp mặt ở Europa League. Còn nếu thua, Chelsea có nguy cơ mất vé hoàn toàn, thậm chí rơi vào tay chính Sunderland.

Vì sao Joao Pedro vắng mặt trước Tottenham

Trong bối cảnh đó, việc Joao Pedro không ra sân ở trận thắng Tottenham gây chú ý. Tiền đạo người Brazil vừa trở lại sau chấn thương, đã đá chính và chơi tới phút 86 trong trận chung kết Cúp FA với Manchester City trên sân Wembley. McFarlane giải thích ông không sử dụng Pedro trước Tottenham vì hai lý do: cầu thủ này mới bình phục chưa lâu và lịch thi đấu dày khiến rủi ro tái phát chấn thương tăng lên. Ông mô tả Pedro chỉ bị “va chạm nhẹ” và nhấn mạnh ban huấn luyện không muốn mạo hiểm trong hoàn cảnh xoay vòng gấp.

Kế hoạch sử dụng Pedro ở trận gặp Sunderland

Joao Pedro được xem là một phần trong đội hình mạnh nhất mà McFarlane muốn có tại sân Ánh sáng. Cùng với Levi Colwill và Reece James, anh đều đá chính ở chung kết Cúp FA nhưng không góp mặt trước Tottenham. Cả ba sẽ được kiểm tra trong buổi tập hôm nay để xác định khả năng thi đấu. McFarlane cho biết Chelsea còn một quãng thời gian ngắn trước ngày thi đấu và ông hy vọng bộ ba này đủ điều kiện ra sân, song quyết định cuối cùng chỉ được đưa ra sau khi theo dõi phản ứng của họ trong vài ngày cận trận.

Vai trò của Joao Pedro trong mùa giải

Joao Pedro được bầu là Cầu thủ nam xuất sắc nhất mùa của Chelsea, cho thấy tầm ảnh hưởng của anh trong chiến dịch hiện tại. Chính vì vậy, việc anh có thể trở lại ở vòng đấu chốt hạ không chỉ là câu chuyện nhân sự đơn thuần, mà còn là yếu tố có thể tác động trực tiếp tới cơ hội dự cúp châu Âu của đội bóng.

Xem thêm
0
57 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Trận đấu sinh tử trên sân nhà

Tottenham bước vào trận cuối cùng của mùa giải trên sân Tottenham Hotspur trong tình thế bị đe dọa rớt hạng. Đối thủ là Everton, còn suất trụ hạng của đội chủ nhà vẫn chưa được đảm bảo. Để ở lại giải Ngoại hạng, Tottenham cần ít nhất một điểm, hoặc chờ West Ham sảy chân trên sân nhà trước Leeds.

Trong bối cảnh đó, toàn bộ sự chú ý dồn vào 90 phút thi đấu của thầy trò Roberto De Zerbi, khi kết quả trận đấu này có thể quyết định trực tiếp tương lai của câu lạc bộ ở hạng đấu cao nhất nước Anh.

Yêu cầu đặc biệt dành cho người hâm mộ

Nhóm cổ động viên Change For Tottenham đã ra thông báo kêu gọi khán giả trên sân dành trọn 90 phút để cổ vũ đội bóng. Họ nhấn mạnh rằng trong thời gian thi đấu, mọi chuyện khác phải gác sang một bên, bởi đội bóng cần điểm số và các cầu thủ cần sự ủng hộ tuyệt đối trong lần ra sân cuối cùng của mùa giải.

Thông điệp được gửi đi rất rõ: trong trận đấu, khán đài phải là điểm tựa cho đội bóng, bất kể những bức xúc đang âm ỉ với ban lãnh đạo câu lạc bộ.

Khoảnh khắc sau tiếng còi mãn cuộc

Ngay khi trận đấu kết thúc, Change For Tottenham kêu gọi người hâm mộ chuyển từ cổ vũ sang bày tỏ thái độ với ban lãnh đạo. Họ cho rằng chính cách điều hành đã đẩy đội bóng vào tình thế “nguy hiểm” hiện tại, khi suất trụ hạng phải chờ đến vòng đấu cuối cùng, sau hai mùa giải liên tiếp có thành tích giải Ngoại hạng bị đánh giá là “thảm họa”.

Các băng rôn được chuẩn bị để treo ở cả ba khán đài dành cho cổ động viên chủ nhà ngay sau tiếng còi mãn cuộc, kèm lời kêu gọi cùng nhau hô vang những khẩu hiệu phản đối hội đồng quản trị.

Thông điệp nhắm thẳng vào thượng tầng

Trong thông báo, nhóm cổ động viên kết lại bằng câu khẩu hiệu mạnh: “ENIC phải rời đi. Vinai phải rời đi. Lange phải rời đi”. Ba cái tên này lần lượt chỉ tập đoàn sở hữu ENIC, giám đốc điều hành Vinai Venkatesham và giám đốc bóng đá Johan Lange.

Trước đó, người hâm mộ Tottenham đã từng mang băng rôn “đã đến lúc thay đổi” trên sân nhà hồi tháng Một, và các cuộc phản đối cũng đã diễn ra ở mùa giải trước. Bối cảnh hiện tại, với việc đội bóng từng đứng thứ 17 mùa trước nhưng vẫn dự Cúp C1 nhờ vô địch Cúp C2, càng khiến sự bất mãn với cách điều hành câu lạc bộ được đẩy lên cao.

Xem thêm
0
47,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật