Từ sắc lệnh “chống xâm lược” đến tuần khai mạc World Cup
Ngay ngày đầu trở lại Nhà Trắng, Trump ký sắc lệnh “Bảo vệ người dân Mỹ trước xâm lược”, kèm theo đó là các lệnh cấm đi lại nhắm vào nhiều nước Trung Đông, châu Phi, yêu cầu đặt cọc thị thực lên tới 15.000 đô la với công dân 50 nước, tạm dừng cấp thị thực định cư cho 75 nước. Những phát biểu về người Somalia “nên quay về nơi họ đến” tạo nên bối cảnh chính trị rõ rệt trước thềm World Cup.
Trong bối cảnh đó, việc một trọng tài Somalia bị chặn ở sân bay Miami, nhiều nhà báo Iran và châu Phi không được cấp thị thực, đội tuyển Iran phải chuyển sang đóng quân ở Mexico, trở thành những mảnh ghép nối tiếp của một chính sách đã được báo trước, hơn là những sự cố bất ngờ.
Ba nước chủ nhà, ba cánh cửa khác nhau
Khác với Qatar hay Nga, World Cup 2026 diễn ra tại ba quốc gia có chính sách nhập cư riêng biệt. Đề xuất của FIFA về một loại “thẻ chung” cho người có vé, giúp di chuyển giữa Canada, Mỹ, Mexico bằng một lần xin thị thực, bị phía Mỹ từ chối. Lập luận từ giới chức Mỹ là các so sánh với Qatar hay Nga không phù hợp, vì hai nước đó không phải điểm đến phổ biến cho người muốn định cư lâu dài như Mỹ.
Hệ quả là người hâm mộ, nhà báo, quan chức phải đối mặt với ba bộ tiêu chí nhập cảnh khác nhau. Iran chọn đặt đại bản doanh ở Mexico, một phần để tránh rủi ro thị thực Mỹ. Trong khi đó, bốn nước dự giải là Senegal, Bờ Biển Ngà, Iran và Haiti đang nằm trong danh sách cấm đi lại của Mỹ, khiến khả năng cổ động viên của họ đến sân trở nên mong manh.
Quy trình phỏng vấn ngắn ngủi, sức nặng của bối cảnh chính trị
Những cuộc phỏng vấn thị thực thường chỉ kéo dài vài phút tại các lãnh sự quán. Ứng viên phải chứng minh có nơi cư trú buộc họ quay về, có việc làm ổn định, lịch sử du lịch nước ngoài. Trong bối cảnh chính trị hiện tại, các cựu viên chức lãnh sự dự đoán nhiều hồ sơ sẽ bị từ chối vì nhân viên “chọn phương án an toàn”, không muốn là người chịu trách nhiệm nếu ai đó ở lại quá hạn.
Các nguồn tin này cũng dự báo tỉ lệ từ chối cao hơn với hồ sơ từ Trung Đông, châu Phi, Nam Mỹ. Những gì diễn ra trong tuần đầu World Cup cho thấy dự báo đó đang thành hiện thực, khi nhiều nhà báo và người hâm mộ từ các khu vực này không thể lấy được thị thực dù có vé xem trận đấu.
Những điều chỉnh nhỏ không thay đổi được bức tranh lớn
Dưới thời Biden, Quốc hội đã cấp 50 triệu đô la để giảm tồn đọng phỏng vấn, giúp rút ngắn thời gian chờ. Tuy vậy, chính quyền này không dành ưu tiên đặc biệt cho FIFA, không có các cuộc gặp ở phòng Bầu dục như với Trump, và tập trung vào các hồ sơ khác như chiến tranh Ukraine.
Khi Trump trở lại, Nhà Trắng lập tổ công tác World Cup, triển khai FIFA PASS để rút ngắn thời gian đặt lịch phỏng vấn, và tuyên bố bỏ yêu cầu đặt cọc thị thực cho một số người có vé. Nhưng FIFA PASS không bảo đảm thị thực, số người dùng ít, còn việc bỏ đặt cọc chỉ áp dụng cho những ai vừa có vé, vừa đăng ký FIFA PASS trước một mốc thời gian sớm, khiến số người hưởng lợi thực tế chỉ là một phần rất nhỏ so với lượng người muốn đến Mỹ xem World Cup.
World Cup trong mắt nước chủ nhà: “có thì tốt” chứ không phải ưu tiên tối thượng
Với Qatar, World Cup là dự án mang tính định nghĩa quốc gia. Với Mỹ, giải đấu chỉ là một sự kiện lớn trong vô số ưu tiên khác. Ngay cả dưới thời Biden, khi không có các lệnh cấm đi lại mới, FIFA vẫn gặp khó khăn trong việc xin cơ chế thị thực riêng cho giải đấu. Khi Trump chuẩn bị đáp trả một vụ tấn công của Iran nhằm vào trực thăng Mỹ, ưu tiên an ninh càng được đặt lên hàng đầu.
Trong bối cảnh đó, World Cup trở thành phép thử cho những người muốn tin rằng bóng đá có thể “mở cửa biên giới”. Thực tế cho thấy, ít nhất với nước chủ nhà này, mọi điều chỉnh liên quan đến thị thực đều phải đứng sau ưu tiên an ninh và kiểm soát nhập cư.