Man Utd chốt xong Ederson: Tân binh đầu tiên, giấy tờ đã hoàn tất

Mainoo: Từ "ngục tối" Old Trafford đến ánh sáng World Cup 2026

Deschamps: "Tôi không can thiệp, Olise đủ lớn để tự chọn lối đi"

Dang Dinh

Arbeloa đau đầu: Carreras thành "gót Achilles" khiến Real ôm hận

Đội bóng của HLV Alvaro Arbeloa bước vào trận với mục tiêu lấy lại tinh thần sau cú sảy chân tại La Liga, nhưng lại bị cuốn vào lối chơi giàu tốc độ và tổ chức của Bayern Munich. Trên sân Santiago Bernabeu, Real Madrid gây thất vọng khi để thua 1-2, lép vế trước đại diện Bundesliga ngay trên sân nhà.

Bayern trừng phạt sai lầm, Real ôm bất lợi

Phút 41, Luis Diaz mở tỷ số cho Bayern Munich bằng pha bứt tốc rồi dứt điểm lạnh lùng. Đầu hiệp hai, đội khách nhân đôi cách biệt sau tình huống gây sức ép tầm cao của Aleksandar Pavlovic, trước khi Michael Olise kiến tạo để Harry Kane ghi bàn. Real Madrid chỉ kịp rút ngắn tỷ số ở phút 74, khi Kylian Mbappe dứt điểm sau đường chuyền đẹp của Trent Alexander-Arnold. Thua 1-2, Real chịu bất lợi lớn trước chuyến làm khách tại Đức ở lượt về.

Carreras thành “mắt xích yếu”, hứng bão chỉ trích

Sau trận, làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ Real Madrid dồn vào Alvaro Carreras. Hậu vệ trái này bị đánh giá có màn trình diễn “thảm họa”, liên tục bị khai thác trong các tình huống phòng ngự, đặc biệt ở bàn thua thứ hai khi để mất bóng dẫn đến pha phản công của Bayern Munich. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên bức xúc: “Tôi vẫn không hiểu vì sao Real lại chiêu mộ Carreras”, hay: “Lunin có thể làm tốt hơn, nhưng Carreras lại tiếp tục mắc sai lầm tai hại”.

Bayern lấn lướt, Arbeloa chịu sức ép nhân sự

Không ít ý kiến so sánh Alvaro Carreras với Fran Garcia và cho rằng anh còn chơi kém hơn ở các trận cầu lớn. Một cổ động viên nhận xét: “Olise đang phơi bày trình độ của Carreras”, người khác mỉa mai: “Ai đó hãy nói với Carreras rằng cậu ta đang chơi bóng đá”. Trên sân, Bayern Munich dưới thời Vincent Kompany cho thấy sự vượt trội về tổ chức lẫn cá nhân, kiểm soát thế trận, pressing hiệu quả và khai thác triệt để điểm yếu hai biên của Real Madrid. Trong bối cảnh đó, Carreras trở thành “mắt xích yếu”, khiến hệ thống phòng ngự của Los Blancos liên tục báo động và tạo thêm áp lực lên HLV Alvaro Arbeloa trong việc điều chỉnh nhân sự trước trận lượt về, nhất là khi Ferland Mendy đã bình phục chấn thương và trở lại tập luyện.

2
801 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

LE NGOC

V-League 2025/26 khép lại sau vòng 26 với đầy đủ cung bậc cảm xúc, đặc biệt là cuộc đua trụ hạng kịch tính đến phút chót, mang đến cảm giác hồi hộp cho người hâm mộ.

CAHN khép lại mùa giải trên đỉnh

CAHN là đội bóng ổn định nhất V-League mùa này. Sau 26 vòng, đội bóng ngành công an giành 64 điểm, đạt hiệu số +36. Khoảng cách 10 điểm so với Thể Công Viettel cho thấy chức vô địch của CAHN không đến từ một vài khoảnh khắc đơn lẻ, mà là cả hành trình ổn định từ đầu đến cuối mùa.

Ngay cả khi thua Thể Công Viettel 0-1 ở vòng cuối, vị trí số một của CAHN vẫn không bị ảnh hưởng. Đội bóng này đã vô địch trước sớm đến 3 vòng đấu khiến cục diện đã sớm ngã ngũ từ trước. Với hàng công mạnh, hàng thủ chắc và chiều sâu đội hình tốt, CAHN xứng đáng với danh hiệu mình có được.

Nhóm đầu phân hóa rõ rệt

Thể Công Viettel kết thúc mùa giải ở vị trí á quân với 54 điểm. Chiến thắng trước CAHN ở vòng 26 giúp họ có lời chia tay đẹp với mùa bóng, nhưng không đủ để thay đổi cục diện cuộc đua vô địch. Dù vậy, vị trí thứ hai vẫn là kết quả tích cực, nhất là khi đội bóng áo lính duy trì được sự chắc chắn và bản lĩnh trong nhiều thời điểm quan trọng.

Ninh Bình đứng thứ ba với 51 điểm sau chiến thắng 3-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là mùa giải cho thấy Ninh Bình có sức cạnh tranh thật sự, không chỉ ở từng trận đấu riêng lẻ mà còn trong cả đường dài. Hà Nội xếp thứ tư với 46 điểm sau trận hòa 1-1 trước CA TP.HCM, khép lại mùa bóng với nhiều thăng trầm.

Cuộc đua trụ hạng nghẹt thở đến vòng cuối

Nếu nhóm đầu đã sớm ngã ngũ, nhóm cuối lại căng đến tận lượt trận cuối cùng. SHB Đà Nẵng, PVF-CAND và Becamex TP.HCM cùng kết thúc mùa giải với 24 điểm. SHB Đà Nẵng đứng thứ 12 và trụ hạng thành công sau chiến thắng 4-0 trước Thanh Hóa. Đó là trận đấu đúng lúc, đúng nhu cầu và đúng tinh thần của một đội bóng phải đá vì sự sống còn.

PVF-CAND đứng thứ 13, phải bước vào trận play-off để giữ suất chơi tại V-League. Chiến thắng 3-1 trước SLNA ở vòng cuối giúp họ níu lại cơ hội, nhưng chưa đủ để thoát hẳn khỏi vùng nguy hiểm. Trong khi đó, Becamex TP.HCM rơi xuống vị trí cuối bảng dù đánh bại HAGL 3-1. Cùng có 24 điểm như hai đối thủ trực tiếp, nhưng đội bóng đất Thủ thua thiệt khi xét chỉ số đối đầu và phải xuống hạng.

Bảng xếp hạng chung cuộc V-League 2025/26

Sau 26 vòng, CAHN vô địch với 64 điểm, Thể Công Viettel xếp thứ hai với 54 điểm, Ninh Bình đứng thứ ba với 51 điểm, Hà Nội đứng thứ tư với 46 điểm. Nhóm tiếp theo gồm CA TP.HCM 36 điểm, Nam Định 35 điểm, Hải Phòng 32 điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 29 điểm, SLNA 27 điểm, HAGL 26 điểm và Thanh Hóa 25 điểm.

Ba vị trí cuối bảng lần lượt thuộc về SHB Đà Nẵng, PVF-CAND và Becamex TP.HCM, cùng có 24 điểm. Khác biệt nhỏ chỉ đến ở chỉ số phụ, thành tích đối đầu giữa 3 đội bóng này.

Với kết quả ở vòng cuối, Đà Nẵng chính thức trụ hạng, PVF-CAND còn một trận play-off để tự quyết số phận, còn Becamex TP.HCM phải chia tay V-League trong cay đắng.

Xem thêm
0
932 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

ĐT Argentina trong ngày thiếu đi Messi

Argentina bước vào trận giao hữu với Honduras rạng sáng nay trong tâm thế thiếu vắng siêu sao số 1 Lionel Messi, nhưng chiến thắng 2-0 vẫn mang lại cảm giác nhẹ nhõm và hứng khởi. Không có số 10 trên sân, đội bóng của Lionel Scaloni không mất phương hướng.

Họ vẫn duy trì chơi chủ động, giữ nhịp tốt và tìm được bàn thắng từ những gương mặt khác. Một trận giao hữu không đủ để kết luận quá nhiều, nhưng đủ để Argentina nhìn thấy vài tín hiệu mới: Lautaro Martínez sẵn sàng gánh vác hàng công, Giuliano Simeone đem đến sức sống trẻ trung, còn hệ thống của Scaloni vẫn vận hành ổn khi Messi chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Lautaro bước ra khỏi cái bóng quen thuộc

Khi Messi không thi đấu, ánh nhìn tự nhiên dồn về Lautaro Martínez. Tiền đạo của Inter Milan đáp lại bằng màn trình diễn gọn gàng và hiệu quả. Anh mở tỷ số từ chấm phạt đền, sau đó góp dấu giày vào bàn thắng thứ hai bằng pha xử lý tinh tế để Giuliano Simeone lập công.

Với Lautaro, giá trị không chỉ nằm ở bàn thắng. Anh di chuyển rộng, làm tường, kéo hậu vệ Honduras ra khỏi vị trí và tạo khoảng trống cho đồng đội băng lên. Argentina từng quen với cảnh Messi là người mở khóa trận đấu. Lần này, Lautaro cho thấy anh có thể trở thành điểm tựa khác trên hàng công.

Giuliano Simeone mang làn gió trẻ

Bàn thắng của Giuliano Simeone là hình ảnh đẹp nhất trong chiến thắng này. Con trai của Diego Simeone không chơi bóng màu mè, nhưng có tốc độ, sự quyết liệt và cảm giác chọn vị trí tốt. Anh xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm, dứt điểm lạnh lùng và mang đến thứ năng lượng mà Argentina rất cần trên hành trình làm mới đội hình.

Giuliano không phải phương án để thay Messi tại World Cup tới, cũng không cần phải cho thấy tầm ảnh hưởng mọi lúc mọi nơi. Giá trị của anh nằm ở sự trực diện, khả năng gây sức ép và tinh thần sẵn sàng lao vào mọi điểm nóng trên sân.

Scaloni có thêm phương án

Trận gặp Honduras cũng là dịp để Scaloni thử nghiệm nhiều gương mặt mới như Nicolás Capaldo, Tomás Aranda, Santiago Beltrán hay Joaquín Freitas. Với một đội tuyển đã vô địch World Cup và Copa America, việc làm mới lực lượng luôn là bài toán khó.

Thay đổi quá nhanh dễ làm đánh mất đi nhịp độ cần thiết, giữ quá lâu lại khiến đội hình già đi. Scaloni hiểu rõ điều đó và đang chọn cách an toàn hơn: giữ bộ khung từng làm nên thành công, nhưng cũng tạo cho lớp kế cận cơ hội thể hiện một cách từ từ, nhằm tạo nền móng vững chắc cho tương lai của Albiceleste.

Argentina không còn quá phụ thuộc vào Messi

Messi vẫn là linh hồn lớn nhất của Argentina. Không ai trong đội hình hiện tại có thể thay thế tầm ảnh hưởng ấy của M10. Nhưng trận thắng Honduras cho thấy Argentina không hoảng loạn khi anh vắng mặt. Họ vẫn kiểm soát được thế trận, vẫn tìm được đường vào khung thành đối thủ và vẫn có những cá nhân đủ sức tạo khác biệt.

Đó là điều khiến chiến thắng này có ý nghĩa hơn một trận giao hữu thông thường. Argentina không chỉ thắng Honduras, họ còn có thêm niềm tin rằng tương lai sau Messi đang được dần được hình thành

Xem thêm
0
247 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Chiến thắng không che được bối cảnh

Bàn thắng thứ 79 cho tuyển Anh của Harry Kane giúp đội rời sân với kết quả 1-0, nhưng Thomas Tuchel liên tục nhấn mạnh đến bối cảnh thay vì ca ngợi màn trình diễn. Đối thủ là đội tuyển bị xếp hạng thấp nhất trong số các đội dự World Cup, song Anh vẫn chơi thiếu mạch lạc, đặc biệt trong hiệp một.

Mặt sân mới và nhịp chơi bị bóp nghẹt

Raymond James ở Tampa không phải sân bóng đá chuyên dụng, mặt cỏ được trải chỉ vài ngày trước trận. Tuchel mô tả sân “rất lồi lõm”, khiến việc chuyền và đẩy bóng nhanh trở nên khó khăn. Với một đội cầm bóng phần lớn thời gian, điều này làm giảm đáng kể khả năng triển khai đúng ý đồ, dù ông khẳng định mặt sân không đến mức gây nguy hiểm chấn thương.

Đội hình chắp vá sau nửa năm xa nhau

Tuchel nhắc lại rằng nhiều cầu thủ lần gần nhất đá cùng nhau là từ tháng 11. Đội chỉ có bốn buổi tập chung trước trận, lại phải chia đôi thời gian thi đấu để tất cả đều được 45 phút. Những tổ hợp cầu thủ chưa từng xuất hiện trước đó khiến sự ăn ý gần như bằng không, góp phần tạo nên hiệp một rời rạc và nhiều pha xử lý “tự phát”.

Giới hạn của một trận giao hữu

Trong bối cảnh đó, Tuchel chấp nhận việc trận đấu “trông như vậy”. Ông không xem đây là thước đo cuối cùng cho sức mạnh tuyển Anh, mà là một buổi thử nghiệm trong điều kiện không hoàn hảo: mặt sân mới, thời gian chuẩn bị ít, đội hình xáo trộn. Chiến thắng trước New Zealand vì thế chỉ mang ý nghĩa làm nóng và kiểm tra phản ứng của đội trước những giới hạn thực tế.

Xem thêm
0
225 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Trụ cột đã lộ diện

Sau 17 trận cầm quân, Michael Carrick không chỉ đưa Man United lên hạng 3 và giành vé dự Cúp C1, mà còn giúp lộ rõ nhóm cầu thủ có thể làm nền cho cuộc đua vô địch. Ở giữa sân, Bruno Fernandes vẫn là trung tâm của lối chơi, phá kỷ lục kiến tạo của giải và giữ vai trò nhạc trưởng không thể thay thế. Bên cạnh anh, Kobbie Mainoo trở lại mạnh mẽ, đúng với kỳ vọng về một trụ cột tuyến giữa trong nhiều năm tới.

Trên hàng công, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha hòa nhập rất nhanh, trở thành hai bản hợp đồng tấn công hiệu quả nhất mùa vừa qua. Benjamin Sesko sau giai đoạn đầu chậm chạp cũng bắt đầu ghi những bàn quan trọng sau Giáng sinh, cho thấy tiềm năng trở thành mũi nhọn chính. Ở tuyến dưới, Diogo Dalot giữ phong độ ổn định bên cánh, còn Lisandro Martinez và Harry Maguire mang lại kinh nghiệm và cá tính cho hàng thủ. Trong khung gỗ, thủ môn trẻ Senne Lammens tạo được sự yên tâm hiếm thấy cho hàng phòng ngự Man United nhiều năm qua.

Những mắt xích khiến đội hình khựng lại

Để tiến gần hơn tới cuộc đua vô địch, Man United phải xử lý những vị trí khiến đội hình thiếu ổn định. Ở tuyến giữa, Casemiro chia tay trong bối cảnh đã lớn tuổi và khó duy trì thể lực. Manuel Ugarte dù được đánh giá cao nhưng câu lạc bộ sẵn sàng lắng nghe đề nghị chuyển nhượng nếu nhận được mức giá phù hợp. Mason Mount chưa chứng tỏ được hình ảnh từng có ở Chelsea, lại thường xuyên chấn thương và vướng vào trùng vị trí với Bruno nếu đá sau lưng tiền đạo. Hàng thủ cũng tồn tại dấu hỏi. Matthijs de Ligt từng không nằm trong kế hoạch của cả Bayern Munich lẫn Juventus, khiến người ta băn khoăn về khả năng trở thành trung vệ hàng đầu lâu dài. Luke Shaw vẫn phụ thuộc nhiều vào tình trạng thể lực, dù mùa vừa rồi anh hiếm khi gặp vấn đề.

Tyrell Malacia gần như không còn tương lai tại câu lạc bộ. Trên hàng công, tương lai Marcus Rashford mờ mịt khi anh muốn ở lại Barcelona nhưng đội bóng Tây Ban Nha không đủ tiền, còn Man United lại muốn bán. Joshua Zirkzee có thể tìm bến đỗ mới để được ra sân nhiều hơn. Jadon Sancho sắp hết hợp đồng, khả năng gắn bó tiếp là rất thấp.

Những vị trí buộc phải nâng cấp

Ban lãnh đạo Man United được cho là muốn bổ sung khoảng 5 tân binh trong hè này, trải đều ở hàng thủ, tuyến giữa và hàng công. Ở khung thành, Lammens cho thấy tiềm năng lớn nhưng nếu anh chấn thương, lựa chọn dự phòng là vấn đề. Andre Onana hưởng lương cao nhưng tương lai không chắc chắn, còn Tom Heaton nhiều khả năng chuyển hẳn sang vai trò huấn luyện thủ môn trẻ.

Hàng phòng ngự cần thêm chất lượng để hạn chế việc thủng lưới từ 2 bàn trở lên, điều đã xảy ra 7 lần trong 17 trận dưới thời Carrick. Dù có nhiều trung vệ khá, đội vẫn thiếu một người thực sự ở nhóm hàng đầu thế giới. Hai hậu vệ biên là điểm sáng với Dalot ổn định, Patrick Dorgu cho thấy tiềm năng, nhưng chiều sâu vẫn chưa đủ an toàn cho cả mùa giải.

Tuyến giữa là khu vực được ưu tiên nhất. Man United muốn tăng sức mạnh, chất lượng và chiều sâu, nên việc chuẩn bị đón tiền vệ Ederson từ Atalanta là bước đi quan trọng. Đây là mảnh ghép nhằm hỗ trợ Bruno và Mainoo, đồng thời thay thế khoảng trống Casemiro để lại. Trên hàng công, dù bộ ba Mbeumo – Cunha – Sesko chơi tốt, đội vẫn cần thêm một tiền đạo dự phòng chất lượng để xoay vòng, nhất là khi tương lai Rashford và Zirkzee chưa rõ ràng.

Khung đội hình cho mục tiêu vô địch

Từ những gì đã thể hiện, Man United thời Carrick đang dần định hình bộ khung: Lammens trong khung thành, Dalot – Martinez – Maguire – Shaw ở hàng thủ, Bruno – Mainoo ở trung tâm, cùng Mbeumo, Cunha, Sesko và Amad Diallo trên hàng công.

Phần còn lại là xử lý những trường hợp lưng chừng và bổ sung đúng vị trí yếu. Nếu kế hoạch chiêu mộ 5 tân binh được thực hiện, đội hình sẽ thay đổi đáng kể, với mục tiêu duy nhất là rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu trong bối cảnh Man City và Liverpool đều đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng.

Xem thêm
0
3,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Từ hạng 120 thế giới đến vị thế chủ nhà

Năm 2017, đội tuyển nam Canada đứng thứ 120 thế giới, đến mức Liên đoàn phải trả tiền cho đài truyền hình để được phát sóng trận đấu. Khi đó, World Cup là điều xa vời. Chỉ chưa đầy một thập kỷ, họ không chỉ dự World Cup 2022 mà còn trở thành đồng chủ nhà 2026, với thứ hạng FIFA quanh nhóm 30. Sự thay đổi này không đến từ một thế hệ vàng bất ngờ, mà từ nền tảng: bóng đá là môn có số lượng thanh thiếu niên tham gia nhiều nhất ở Canada, vượt cả khúc côn cầu.

Jesse Marsch và bước chuyển từ “đi cho biết” sang “đi để thắng”

Jesse Marsch tiếp quản đội tuyển trong bối cảnh Canada đã có một nền văn hóa đội tuyển tích cực dưới thời John Herdman, nhưng còn thiếu bản lĩnh ở các trận lớn. Marsch, với kinh nghiệm ở hệ thống Red Bull và Premier League, được giao nhiệm vụ biến một tập thể giàu thể lực thành đội bóng chủ động hơn. Ông giữ lại lối chơi tốc độ, pressing mạnh, nhưng bổ sung sự linh hoạt chiến thuật, giúp Canada không chỉ chờ phản công mà còn biết cách tổ chức tấn công khi phải cầm bóng.

Jonathan David và bài toán ghi bàn ở đẳng cấp thế giới

Ở World Cup, bàn thắng luôn là tài sản khan hiếm. Lần đầu tiên, Canada sở hữu một trung phong đang đá cho một trong những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu: Jonathan David, sau quãng thời gian ghi bàn đều đặn tại Lille, chuyển sang Juventus. Anh là chân sút số một lịch sử đội tuyển với 39 bàn sau 77 trận, được kỳ vọng là lời giải cho vấn đề dứt điểm mà Canada từng bộc lộ ở Qatar 2022, khi chơi tốt trước Bỉ nhưng không ghi được bàn thắng quyết định.

Cơ hội thay đổi vị thế bóng đá trong lòng người Canada

Hai lần dự World Cup trước, Canada đều thua cả ba trận. Lần này, họ bước vào giải với dàn trụ cột như Alphonso Davies, David, Tajon Buchanan, cùng một HLV có kinh nghiệm ở cấp cao. Quan trọng hơn, World Cup 2026 diễn ra đúng lúc bóng đá đang có cơ sở người chơi trẻ đông đảo nhất nước. Nếu đội tuyển nam giành được những chiến thắng đầu tiên ở World Cup trên sân nhà, tác động có thể vượt ra ngoài phạm vi thể thao, giống cách World Cup 1994 từng tạo cú hích cho bóng đá Mỹ. Với Canada, đây là cơ hội hiếm để biến một “câu chuyện cổ tích” thành nền tảng lâu dài.

Xem thêm
0
58 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật