Tranh luận về “cẩu tặc” giữa bữa rượu thịt chó

Thứ Năm, ngày 17/07/2014 09:55 AM (GMT+7)

Ngày xưa có nhà văn còn nâng tầm vóc của món ăn khoái khẩu này lên tới mức "Thịt chó còn nước Nam còn".

Quán "Thịt chó thui rơm" hôm nay đông đúc lạ thường. Mùi chả nướng, xáo măng, nhựa mận... quện vào nhau ngào ngạt, khó tả. Tại một bàn nhậu, mấy ông khách đang sôi nổi trò chuyện. Một ông nói với vẻ nghiêm trọng:

- Thời gian vừa qua trên các phương tiện thông tin đại chúng rất hay đưa các tin liên quan đến "cẩu tặc", tức kẻ trộm chó với những dòng tít gây sốc như: "Chém người truy đuổi, 2 cẩu tặc bị đánh nhập viện", "Cẩu tặc hoành hành: Bị đốt vẫn không tởn!", " Người dân đốt xe, đánh hai cẩu tặc nhập viện", "Kinh hoàng cẩu tặc bị đánh đập, đốt xe", "Bị bắt vì cung cấp bả cho băng cẩu tặc", "Cẩu tặc xa lưới lúc rạng sáng"... Các ông có biết nguyên nhân vì sao không?

- Kinh tế khó khăn, đạo đức xuống cấp... dẫn đến nạn trộm cắp hoành hành, trong đó có bọn trộm chó.

- Chính sự manh động của các cẩu tặc là một phần nguyên nhân khiến người dân quá khích. Khi bắt được cẩu tặc, nhiều người đã "tự xử" trước khi cơ quan chức năng có mặt.

Một người chậm rãi:

- Theo tôi, một trong những nguyên nhân là do nhiều người thích ăn thịt chó, trong đó có cả chúng ta ngồi đây!

- Ông nói kiểu gì lạ vậy? Sao lại đổ lỗi cho người ăn? - Mọi người phản đối.

- Xin mọi người cứ bình tĩnh! Để tôi giải thích. Theo một thống kê, mỗi năm người Việt mình ăn hết... 5 triệu con chó! Uống hơn 3 tỷ lít bia, còn rượu thì chưa thống kê được. Chỉ số này đã đưa Việt Nam nằm trong tốp đầu thế giới và các nước trong khu vực về lượng tiêu thụ thịt chó và bia! Do nhu cầu về ăn thịt chó như vậy nên nghề buôn bán thịt chó phát triển một cách rầm rộ. Nhiều khi cung không đủ cầu, khan hàng tới mức xuất hiện một số người đàn ông chấp nhận hành nghề "cẩu tặc", nghề này có lẽ chỉ ở Việt Nam mới có (đây lại là một kỷ lục!)!

- "Sống trên đời ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không?". Thịt chó từ bao đời nay được coi là món ăn khoái khẩu không thể thiếu được đối với phần đông dân chúng. Ngày xưa có nhà văn còn nâng tầm vóc của nó lên tới mức "Thịt chó còn nước Nam còn". Tuy câu nói này là ông ví von, nhưng lại rất thấm thía đối với những ai đã phải sống xa quê, tha hương nơi đất khách quê người. Người ta tôn vinh thịt chó như một ẩm thực vô cùng đậm đà về cả hương lẫn sắc. Nói như nhiều người, món này có thể san bằng mọi khoảng cách giàu-nghèo, sang-hèn, già-trẻ, gái-trai trong xã hội, mà hễ trời lất phất mưa, se se lạnh, chỉ nhắc khẽ đến hai chữ "thịt chó" là nhiều người đã nuốt nước miếng ừng ực rồi! Lạ thế!

- Vẫn biết vậy, nhưng nói nguyên nhân dẫn đến "cẩu tặc" là do thịt chó khoái khẩu tôi thấy thế nào ấy!

- Thế tôi hỏi ông nhé: các loại thịt khác rất ngon, nhiều người thích như thịt gà, thịt lợn, thịt trâu... nhưng không khoái khẩu bằng thịt chó thì có rộ lên nạn "kê tặc", "heo tặc", "ngưu tặc"... đâu nào?

- Tôi rất thích ăn thịt chó nhưng lại rất ghét những kẻ trộm chó!

- Ai thích kẻ trộm chó? Chó vốn được biết đến xưa nay là một vật nuôi trung thành trong nhà của người Việt Nam, đã trở thành truyền thông lâu đời. Vì vậy, kẻ nào mà trộm chó thì hậu quả như chúng ta đã biết rồi đấy, có khi phải "hy sinh cả tính mạng"! Tuy nhiên ngày nay, con vật trông nhà ấy lại còn được nuôi với mục đích lấy thịt để thay thế các loại thực phẩm khác như thịt lợn, thịt gà...

- Người ta nói người Việt mê "cún cưng" vẫn mê thịt chó nhà người khác! Như tôi đây, một người nuôi rất nhiều chó, nhưng lại ngồi đây nhậu thịt chó với các ông, nhưng "nâu" vấn đề vì là ăn chó của người khác nuôi, không phải mình nuôi!

- Mặc dù vậy, không ít ý kiến cho rằng, ăn thịt chó là vô đạo đức, là bất nhân bất nghĩa vì con chó có lòng trung thành tuyệt đối với người chủ của chúng, bên cạnh việc chó cũng được coi là loài vật thông minh và rất có ích. Các ông nghĩ sao?

- Tôi không quan tâm, vì nó có phải là chó của tôi nuôi đâu. Đây là món khoái khẩu miễn không phải chó mình nuôi!

- Tôi lại thấy một điều nữa là, người ta cũng vô tư nhậu nhẹt, tụ tập với món khoái khẩu mặc kệ chúng có được kiểm dịch, tiêm chủng trước đó hay không, bất chấp chúng có thể mang theo vi rút tả, sán hoặc bệnh dại... Thậm chí có những con chó gầy gò, xấu xí, ghẻ lở, gãy chân, rụng lông nhốt tất cả trong những chiếc cũi lớn cũng đều trở thành những món ăn hoàn hảo trên bàn nhậu!

- Đang ăn mà ông nói nghe dễ sợ! - Một người tỏ vẻ không hài lòng.

- Ngay thịt chó mình đang ăn đây, ai biết được nó là chó nội địa hay chó ngoại, chó của "nhà sản xuất" hay của "cẩu tặc"?

- Tôi tôi xin các ông, ta không tranh luận nữa! - Vị chủ xị bữa nhậu nói - Mời các ông xơi tiếp "cầy tơ bảy món" này đi! Món thịt hấp hôm nay được đấy chứ? Món gan nướng cuốn mỡ chài và món chả nướng này chuẩn không? Rồi món nhựa mận, món lòng dồi, xáo măng này nữa, uống với rượu nút lá chuối này chỉ có nhất! Lát nữa ông nào thích thì gọi thêm món chân hoặc đùi nữa. Này, cho thêm ít giềng thái, sả và lá mơ nữa nhà hàng ơi!...

Đặng Việt Thủy

(Khám phá)
sự kiện Phiếm đàm Cuộc sống