Các trường học lúng túng xử lý hành vi bạo lực học đường vì "vướng" Thông tư 19
Giáo viên cho rằng, khi Thông tư 19 coi xin lỗi là biện pháp kỷ luật cao nhất đối với học sinh tiểu học, viết bản kiểm điểm là biện pháp kỷ luật cao nhất đối với học sinh THCS và THPT thì trên thực tế nhà trường đã hoàn toàn không còn bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với học sinh.
Ngày 15/9/2025, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 19/2025/TT-BGDDT quy định chi tiết về khen thưởng và kỷ luật học sinh trong các cơ sở giáo dục. Thông tư có hiệu lực từ ngày 31/10/2025. Tuy nhiên, sau 6 tháng áp dụng, trên diễn đàn mạng xã hội, một số giáo viên đang có những quan điểm trái chiều về tính phù hợp thực tiễn của quy định.
Cụ thể, Thông tư 19 quy định, các biện pháp kỷ luật đối với học sinh tiểu học gồm nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi. Các biện pháp kỷ luật đối với học sinh ngoài đối tượng học sinh tiểu học gồm: Nhắc nhở, phê bình, yêu cầu viết bản tự kiểm điểm. Nhiều ý kiến giáo viên cho rằng hình thức kỷ luật cao nhất là viết bản kiểm điểm không đủ sức răn đe với những học sinh vi phạm nhiều lần, khiến giáo viên và nhà trường lúng túng trong xử lý các vụ việc nghiêm trọng như bạo lực học đường...
"Với nhiều học sinh đã nhắc nhở nhiều lần mà không sửa thì "bản tự kiểm điểm" chỉ là một mớ giấy lộn"
Thầy Trần Trung Hiếu, giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) cho rằng, Thông tư 19 của Bộ GD-ĐT là một văn bản pháp quy có tác động đến tất cả các gia đình có con, em đang học phổ thông, từ tiểu học đến THCS, THPT.
Thầy Trần Trung Hiếu, giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An)
“Tuy nhiên thông tư này rất xa thực tiễn giáo dục và tước đoạt quyền được giáo dục học sinh của các nhà trường. Khi kỷ cương nhà trường bị xem nhẹ thì đó là cội nguồn của mọi bạo lực. Khi mức độ, hình thức kỷ luật học sinh sai phạm, thậm chí nếu sai phạm trầm trọng, vi phạm nhiều lần mà chỉ dừng lại hình thức "viết bản tự kiểm điểm" thì hệ lụy, hậu quả của sự buông lỏng kỷ cương đó là sẽ khó lường và không thể cân đong đo đếm”, thầy Trần Trung Hiếu lo ngại.
Thầy Hiếu cũng cho rằng, một nền giáo dục phát triển, trước tiên phải là một môi trường giáo dục an toàn mà tất cả giáo viên, học sinh, phụ huynh thấy an tâm vì được an toàn. Muốn có nhà trường an toàn, hạnh phúc phải có kỷ cương, kỷ luật. Việc yêu cầu học sinh viết bản tự kiểm điểm là một biện pháp giáo dục trong nhà trường, không nên xem đó là một hình thức kỷ luật, chỉ là biện pháp mang tính nhắc nhở, giáo dục ý thức, giúp học sinh tự nhìn nhận và rút kinh nghiệm. Nếu chỉ dừng lại ở việc viết bản tự kiểm điểm thì đây không phải kỷ luật, mà là một bước trong quá trình giáo dục, nhắc nhở.
Thầy Hiếu nêu thực tế, với những học sinh cá biệt, thường xuyên vi phạm nội quy, kỷ luật của nhà trường, thậm chí vi phạm pháp luật, nhà trường đã nhắc nhở nhiều lần mà không sửa thì "bản tự kiểm điểm" chỉ là một “mớ giấy lộn”.
"Nền giáo dục chúng ta phải giáo dục các học sinh hãy tôn trọng nội quy, kỷ luật của nhà trường trước khi các em trưởng thành để biết có ý thức tuân thủ pháp luật. Nếu như chúng ta bất lực trước bạo lực trong môi trường giáo dục, bao biện cho sự vô đạo, vô lễ của học sinh với thầy cô giáo, buông lỏng kỷ cương của trường học thì đó là một sự thất bại của một nền giáo dục”, thầy Trần Trung Hiếu nói.
Nhiều học sinh có thái độ thách thức trước sự bất lực của thầy cô giáo
Đồng quan điểm, thầy Hồ Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương (Nghệ An) cũng cho rằng, sau một thời gian áp dụng Thông tư 19 của Bộ GD-ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh, thời gian qua xã hội đã chứng kiến hàng loạt các hành vi bạo lực, côn đồ, hung hãn trong môi trường học đường. Đã có những vụ việc gây ra án mạng. Có những học sinh liên tục có hành vi bạo lực lặp đi lặp lại gây tổn thương nặng nề về thể xác và tinh thần cho những học sinh khác mà không bị xử lý triệt để.
"Có những học sinh không chỉ có hành vi bạo lực học đường mà còn có thái độ thách thức trước sự bất lực của thầy cô giáo. Ngược lại có những nhà giáo chỉ vì thiếu một chút kiềm chế mà bị khép vào tội vi phạm đạo đức nhà giáo để bị xử lý kỷ luật, thậm chí bị chấm dứt hợp đồng lao động.
Thầy Hồ Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương (Nghệ An)
Quả thật mức độ bạo lực của học sinh ngày càng tăng, lứa tuổi bạo lực của học sinh ngày càng trẻ, hành vi bạo lực ngày càng nghiêm trọng. Sự lúng túng của các nhà trường trong việc xử lý hành vi bạo lực của học sinh cũng tăng tương ứng.
Trên thực tế một số biện pháp giáo dục của nhà trường trước khi có Thông tư 19 như phạt lao động hay phê bình đã hoàn toàn tê liệt nên phải nhờ đến lực lượng công an địa phương. Khi mà Thông tư 19 coi xin lỗi là biện pháp kỷ luật cao nhất đối với học sinh tiểu học, viết bản kiểm điểm là biện pháp kỷ luật cao nhất đối với học sinh THCS và THPT thì trên thực tế nhà trường đã hoàn toàn không còn bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với học sinh. Bởi xét về bản chất thì xin lỗi hay viết bản kiểm điểm không phải là hình thức hay biện pháp kỷ luật. Đó chỉ là hành vi ứng xử hay giải pháp giáo dục hàng ngày. Những giải pháp giáo dục tích cực chỉ có tác dụng tích cực đối với những em học sinh bồng bột hoặc vô tình vi phạm kỷ luật.
Đối với những hành vi côn đồ, hung hãn, coi thường nhân phẩm, tính mạng của người khác thì các biện pháp giáo dục tích cực chỉ là những trò cười”, thầy Hồ Tuấn Anh thẳng thắn chỉ rõ.
Thầy Hồ Tuấn Anh cũng cho rằng, giáo dục tích cực đặt không đúng chỗ sẽ là dung dưỡng cho cái ác, tạo ra khoảng trống kỷ luật trong nhà trường.
“Khi học sinh phải run rẩy, lo sợ khi đến trường trước sự hung hãn của chính những bạn học hung hãn côn đồ, thì khi đó cái ác đang lộng hành trong chính trường học”, thầy Hồ Tuấn Anh lo ngại.
Theo các chuyên gia, khi các hình thức kỷ luật không đủ sức răn đe, hành vi bạo lực học đường tái diễn. Do đó, cần có hình phạt nghiêm khắc nhằm giúp...
Nguồn: [Link nguồn]
-20/04/2026 06:18 AM (GMT+7)

