Hà Nội lạ lùng trong mắt blogger Mỹ
Sarah, nữ blogger đến từ bang Texas, Mỹ đã không thể giấu nổi sự ngạc nhiên trước những chuyện kỳ lạ mà cô bắt gặp trong thời gian sinh sống ở Việt Nam.
Dưới đây là một số chia sẻ của Sarah trên blog cá nhân của cô:
Tôi thích đi xe đạp xung quanh Hà Nội sau 2h sáng vì có rất nhiều điều thú vị để khám phá vào khoảng thời gian này. Trước hết, tôi cảm thấy rất an toàn, một điều hoàn toàn trái ngược với các thành phố của Mỹ vào buổi đêm. Tại Hà Nội thì tôi có thể thấy những ông già và phụ nữ đang uống trà, một nhóm các chàng trai đang chơi trò gì đó bên đường, hay những phụ nữ đội nón đạp xe chở những thứ gì đó phía sau.
Vào những ngày lễ, rằm, rất dễ dàng để bắt gặp cảnh đốt tiền giả ngay trên đường phố. Theo quan niệm của người Việt, những người họ hàng của bạn ở dưới cõi âm sẽ nhận được những khoản tiền đó để tiêu xài. Những tờ tiền có thể là tiền Việt, có khi là USD, trông rất giống thật. Nhìn kỹ thì tôi thấy trên tờ tiền có dòng chữ “Bank of Hell” in trên chúng. Không chỉ đốt tiền, người Việt còn đốt đủ thứ khác, từ những ngôi nhà, ô tô, xe máy, cho đến mẫu iPhone mới nhất của Apple.
Trên đường phố, tôi thấy phụ nữ Việt Nam ăn mặc rất sexy. Nhiều người mặc những chiếc áo sơ mi “bán trong suốt” mà bạn có thể nhìn xuyên thấu vào trong. Điều làm tôi ngạc nhiên là không chỉ các phụ nữ trẻ mà cả các quý bà lớn tuổi cũng thích ăn mặc kiểu này. Một kiểu ăn mặc thường gặp khác, giản dị hơn, đó là mặc bộ đồ ngủ.
Những gánh hàng rong là hình ảnh rất phổ biến ở Việt Nam. Nhưng tôi vẫn không thể không ngạc nhiên khi bắt gặp một những chiếc xe đạp chở đầy cá vàng ở phía sau. Tôi rất thích được nhìn thấy chúng.
Những gánh hàng rong là hình ảnh rất phổ biến ở Việt Nam.
Có thể bắt gặp rất nhiều loài vật trên đường phố Hà Nội. Đầu tiên phải kể đến những chú chó, chúng thường chạy rong trên vỉa hè như thể không có chủ. Rất nhiều trong số đó là chó phốc. Những chú gà thì nhởn nhơ dạo chơi và mổ thóc ở những khu phố đông người. Những lồng chim nhỏ cũng được treo ở nhiều nơi. Do học ngành y tế cộng đồng nên mỗi khi thấy chúng tôi liên tưởng ngay đến dịch cúm gia cầm.
Trò chơi “trốn tìm” giữa cảnh sát và những người buôn bán cũng là điều rất lạ lùng. Bình thường, các hàng quán thường bày bàn ghế tràn lan ra vỉa hè. Khi thấy bóng dáng cảnh sát, thường là vào một giờ nhất định nào đó, mọi thứ sẽ được thu gọn lại trong nháy mắt. Nhiều khi khách hàng phải cầm món đồ uống của mình đứng trên phố một cách lúng túng. Khi cảnh sát vừa khuất bóng thì mọi thứ lại trở về như cũ.
Trẻ em ở Hà Nội thường được tuyển để làm một công việc kỳ cục: chèo kéo khách cho các nhà hàng. Chúng thường đứng ven đường để vẫy chào mỗi khi thấy có xe chạy qua. Nếu là xe máy, có khi chúng còn nhảy ra giữa đường để chặn, hoặc giữ chiếc xe từ phía sau để người trên xe phải dừng lại và vào nhà hàng. Điều này vừa khó chịu vừa buồn cười.
Cũng như nhiều quốc gia khác, người Việt Nam rất mê bóng đá. Nhưng cách ăn mừng chiến thắng của họ thì không giống ai cả. Mỗi khi đội tuyển Việt Nam thắng một trận đấu quan trọng, tất cả các đường phố ở trung tâm sẽ biến thành một biển người và xe máy màu đỏ. Họ diễu hành giống như một lễ hội mừng Đức Phật sống lại. Có đủ các loại âm thanh khác nhau như còi xe, tiếng đập vào nồi hoặc chậu hoặc tiếng hô “Việt Nam vô địch”. Một số người còn đội cả mặt nạ ông huấn luyện viên mà tôi lầm tưởng là mặt nạ Saddam Hussein.
Một niềm đam mê khác của người Việt là hát hò. Các quán Karaoke mọc lên ở rất nhiều nơi, và khi hát thì có vẻ như mọi người sẽ đánh mất hết ý thức của mình. Không chỉ hát với âm lượng lớn hết cỡ trong quán karaoke, tôi thấy họ có thể hát một cách vô tư khi đang đánh máy, khi ngồi trên xe, đi bộ trên các đường phố...
Một người bạn của tôi nói với tôi rằng nhiều người Việt Nam không sử dụng tã giấy cho trẻ em. Vì vậy không có gì lạ với cảnh các bậc cha mẹ giữ đứa trẻ của mình bên đường để chúng có thể “tè” thỏa thích. Điều khiến tôi thấy đặc biệt buồn cười là hầu như người mẹ nào cũng kêu: "psssss, psssss" khi muốn đứa bé tè nhanh hơn.
Những đứa trẻ Việt Nam rất bướng bỉnh. Chúng thường chạy quanh nhà khi được cho ăn. Tôi đã bắt gặp cảnh các bà vú em chạy theo đứa trẻ quanh phố với thìa thức ăn lăm lăm trên tay. Vì vậy mà người Việt đã phát minh ra một loại ghế cao để có thể cố định những con “quái vật nhỏ” vào một chỗ mỗi khi cho chúng ăn. Điều này làm cho cuộc sống trở nên dễ thở hơn một chút.
Đôi khi bạn chào một cụ bà lớn tuổi, và sẽ được bà đáp lại với nụ cười tươi khoe hàm răng đen bóng. Không phải là do cụ ấy lười đánh răng đâu nhé. Thủ phạm là trầu, một chất kích thích nhẹ mà nhiều phụ nữ lớn tuổi thường nhai.
Chợ ở Việt Nam thì có rất nhiều thứ quái lạ, như những chum rượu chứa đũ thứ khó tưởng tưởng bên trong như rắn, tắc kè, các loại sâu bọ, rễ cây… Có cả những loại hoa quả mà tôi chưa bao giờ trông thấy trên đời.