Wilshere: Tình yêu, ý chí và tham vọng
Jack đã trở lại và tiếp tục là niềm hy vọng của cả Arsenal lẫn ĐT Anh.
Với một cầu thủ, đặc biệt một chàng trai trẻ, 17 tháng xa cách sân cỏ rõ ràng là thử thách quá lớn trong sự nghiệp nhưng rồi Wilshere đã trở lại để tiếp tục con đường tươi sáng mà anh đã đặt những bước đầu tiên trước khi ngã xuống vì những chấn thương. Arsenal và cả nước Anh lại sôi sục bởi một chàng trai nhỏ bé nhưng có nguồn năng lượng to lớn bởi những kỳ vọng lớn lao, ở Wilshere là cảm xúc của những đường chuyền, của khả năng thống trị tuyến giữa, thứ bấy lâu nay họ vẫn tìm kiếm. Trong những ngày qua giữa Wenger và Roy Hodgson đã có những tranh cãi cũng chỉ vì cái tên Jack Wilshere.
Một người muốn bảo vệ anh và một người rất cần anh cho những gì còn thiếu. Bản thân Wilshere thì chỉ có một mong muốn duy nhất – khát khao ra sân và chơi bóng. Anh nhớ lại những phút đầu tiên trở lại: “Tôi không sợ hãi. Khi đứng ngoài, mọi thứ diễn ra dễ dàng nhưng khi bắt đầu ra sân trở lại, nhất là trận đấu đầu tiên, bạn sẽ nghĩ liệu mình có thể. Nếu chứng kiến trận đấu với đội trẻ, mọi người sẽ nghĩ tôi đã chơi tốt nhưng tôi sẽ không nghĩ vậy. Nhưng tôi biết mình sẽ đá tốt hơn qua từng trận đấu, có thể cảm nhận được điều đó. Cảm ơn Chúa, cuộc phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp. Họ đã đặt 2 chiếc đinh vào xương bàn chân, dù không muốn nhưng để thật an toàn cho sau này."
Vượt qua chông gai
“Bác sỹ phẫu thuật (James Calder) thật tuyệt vời, tôi nợ ông ấy cũng như các chuyên gia phục hồi thể lực của Arsenal rất nhiều”, nhờ sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế, Wilshere cuối cùng cũng bình phục những chấn thương (mắt cá) rất phức tạp. Anh trở lại cùng Arsenal vào ngày 27/10, khi đó không còn Clichy, Fabregas cũng chẳng còn Nasri hay Van Persie. Rất nhiều đồng đội xuất sắc đã ra đi trong quãng thời gian anh nằm viện vì những lý do khác nhau nhưng với Wilshere, Arsenal chính là nhà: “Tôi đã ở CLB 10 năm, luyện tập ở học viện Hale End rồi bước lên đội 1. Đó là một giấc mơ. Chỉ mất 20 phút từ sân tập rồi về nhà và bạn bè, thật hoàn hảo. Tôi cảm thấy được yêu mến tại đây.”
Những chấn thương đã khiến niềm hy vọng của bóng đá Anh bỏ lỡ những giải lớn như Euro hay Olympic. Với nhiều người, việc phải rời xa sân cỏ và đối mặt với nguy cơ không thể chơi bóng đỉnh cao là một sự tra tấn khủng khiếp về tinh thần. Nhưng Wilshere không cô đơn, bạn bè, gia đình Arsenal và các CĐV luôn hướng về anh. Các huyền thoại của bóng đá xứ sương mù, những người đã từng trải qua khó khăn tương tự cũng đã dành cho anh những lời khuyên bổ ích. Alan Shearer bảo anh hãy biết kiên nhẫn và giờ đây, mọi thứ đang quay về như những ngày trước kia. “Suốt cả mùa hè tôi đã ở trong phòng gym để cải thiện tình trạng thể lực. Tôi biết cơ thể mình đã khá hơn trước rất nhiều nhưng vẫn phải tiếp tục nỗ lực.”
Rất nhiều kỳ vọng được đặt vào Wilshere
Wilshere đá trận đầu tiên sau quãng thời gian đằng đẵng ở trận đội U21 Arsenal gặp U21 Reading và người đầu tiên cho anh cảm giác khốc liệt của sân cỏ là Danny Guthrie: “Pha va chạm đầu tiên rất quan trọng, với suy nghĩ và cảm giác. Điều quyết định là phải giữ mình đi đúng hướng bởi khi ngồi ngoài quá lâu bạn sẽ rất dễ dàng trượt ra ngoài.” Nỗi sợ hãi về những cú tắc đã ở lại sau lưng và Wilshere lúc này chỉ nhìn về phía trước, anh đã có tên trong danh sách triệu tập ĐT Anh: “Tôi rất vui vì Roy đã gọi. Thật tuyệt khi biết mình là một phần trong kế hoạch của ông ấy. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều và bây giờ chỉ muốn chơi tất cả những trận đấu. Cơ thể tôi có thể thích nghi với việc đá từ thứ 7 sang thứ 3 rồi lại thứ 7 không ư? Chẳng có vấn đề gì cả.”