Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 39)

Thứ Sáu, ngày 17/01/2014 07:00 AM (GMT+7)

Tôi vẫn ngồi đấy, miệt mài chơi PlayStation trong khi đồng đội tôi lên đường đi dự trận giao hữu đầu tiên trong mùa.

Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được để cử giải văn học.

Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này.

Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần.

Kỳ 39: Thịnh tình của Moratti

Sự căng thẳng chính thức bùng nổ từ dạo ấy. Tôi bị phạt 30.000 euro. Cũng như mọi cuộc chiến khác, chiến thuật có ý nghĩa quyết định. Tôi sẽ phản công thế nào? Bước tiếp theo là gì? Tôi suy nghĩ và suy nghĩ.

Tôi có một vài vị khách bí mật. Ariel Braida, một nhân vật từ Milan, đến gặp tôi ngay tại khu tập trung. Tôi lẻn ra và gặp ông ấy ở một khách sạn gần đấy.

Chúng tôi nói chuyện về Milan, tất nhiên. Thú thật là tôi không thích người này mấy. Bởi vì ông ta nói: "Kaka là một ngôi sao, anh thì không. Nhưng Milan có thể biến anh thành một ngôi sao".

Họ nói cứ như là tôi cần Milan hơn là Milan cần tôi vậy. Mà tôi thì không thích những nơi không cần mình. Nhưng bây giờ thì việc rời khỏi vũng bùn Juve được ưu tiên hơn cả, nếu không có bàn tay đẹp chìa ra thì có bàn tay vẫn còn hơn không.

Mùa hè Italia thật nóng. Khi ấy đã là tháng 8 và bà bầu Helena của tôi thì nặng nề hơn bao giờ hết. Paparazzi ở mọi nơi và tôi thì cố ủng hộ nàng hết mức có thể dù chính tôi cũng đang hoang mang như ở vùng đất không người.

Tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Nhưng dần dần thì Juve cũng giãn tôi ra. Họ không còn coi tôi là thành viên trong đội nữa. Ai mà cần một gã bỏ lại đồng đội của mình mà ngồi chơi PlayStation cơ chứ.

Câu hỏi lúc này là Inter, hay Milan. Đấy phải là một sự lựa chọn dễ dàng nghiêng về Milan. Thời điểm ấy Inter chưa từng vô địch Serie A lần nào suốt 17 năm, họ thậm chí còn không được xem là một CLB hàng đầu nữa. Trong khi đó Milan lại đang là một trong những CLB thành công nhất châu Âu.

Mino cũng khuyên tôi chọn Milan. Nhưng tôi thì lưỡng lự. Inter là đội bóng cũ của Ronaldo (thần tượng của Ibra - ND). Họ cũng cho thấy quyết tâm muốn có tôi, khác hẳn cái thái độ: "Anh chưa phải là ngôi sao" của Braida. Vì thế tôi ngả về Inter.

Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 39) - 1

Bắt đầu mối lương duyên với Inter

"OK", Mino nói. "Inter thì Inter. Nhưng tao nhắc cho nhớ là thử thách ghê lắm nhe. Ở đó mày không có Scudetto miễn phí đâu".

Đời tôi chả muốn thứ gì miễn phí cả. Tôi thích thử thách và trách nhiệm. Tôi tin là Inter sẽ chấm dứt cơn khát danh hiệu với mình. Đấy sẽ là thử thách mà tôi tự đặt ra. Nhưng vào thời điểm ấy, những đề nghị vẫn chưa thật sự rõ ràng.

Vì hệ lụy của Calciopoli, Milan buộc phải dự vòng loại Champions League thay vì vào thẳng vòng bảng. Họ buộc phải đấu với Red Star Belgrade, một trận đấu quan trọng với Milan lẫn bản thân tôi. Vì nếu Milan dự Champions League, họ mới có tiền để chiêu mộ cầu thủ. Adriano Galliani, Phó Chủ tịch Milan, nói với tôi: "Chúng tôi sẽ chờ kết quả trận này rồi trở lại bàn đàm phán với CLB của cậu".

Lúc ấy, Inter cũng theo dõi sát sao mọi chuyển động tại Juve và Milan. Họ cũng muốn có tôi, nhưng Chủ tịch Massimo Moratti đã giảm giá những 4 lần. Đây là thời điểm tuyệt vời để ép giá, chả ai ngốc bằng trả món tiền cao cho cầu thủ của CLB trong cơn bão Calciopoli cả.

Ngày 8/8/2006, tôi đang ngồi trong căn hộ Piazza Castello ở Turin. Milan đang thi đấu nhưng tôi không quan tâm. Điện thoại reo liên tục, chủ yếu là Mino gọi để thông báo tình hình. Một cuộc gọi như thế, lão mập thông báo Milan dẫn 1-0 rồi và Silvio Berlusconi muốn gặp tôi. Tôi chợt nghĩ ra một ý: "Sao không dùng Milan để dụ Inter phải đẩy nhanh tiến trình thương thảo nhỉ". Trên đời này Moratti máu nhất là phải hơn được Milan mà.

Mino khen ngợi ý tưởng ấy và bốc máy gọi cho Moratti:

"À. Tôi gọi để thông báo là là Ibra chuẩn bị ăn tối với Berlusconi ở Milan nhé".

"Cái gì?"

"Thật mà. Họ đặt bàn ở nhà hàng Giannino rồi".

"Thật khốn nạn. Ở yên đấy, tôi sẽ cử người tới ngay".

Người được cử đến là Marco Branca, Giám đốc thể thao Inter. Gầy gò và hút thuốc như một cái ống khói. Khi Branca vào thì ông ấy có vẻ căng thẳng bởi Moratti đã giao nhiệm vụ phải gút lại vụ này cho thật nhanh, trước khi tôi kịp lên đường đến nhà hàng Giannino cho bữa ăn tối tưởng tượng mà Mino nghĩ ra. Branca lật bài ngửa ra, tôi sẽ ký hợp đồng bao nhiêu, lương tăng so với Juve thế nào, được thì gút luôn để ông còn về.

"Anh thấy thế nào?", Branca hỏi.

Tôi nhìn Mino. Mino đáp: "Ngon đấy, chơi đi!".

"OK, tôi đồng ý".

Branca hút còn tợn hơn nữa. Rồi ông ấy bốc máy, giọng hồ hởi lẫn nhẹ nhõm thấy rõ:

"Zlatan gật đầu rồi nhen sếp".

Phần còn lại là chuyện của Juve và Inter. Rõ ràng là Juve muốn thu về một số tiền lớn cho cầu thủ quan trọng nhất của họ. Trước khi mọi chuyện được gút lại, Moratti đã gọi.

"Chào cậu. Vui chứ?"

"Vâng, rất vui".

"Vậy tốt. Chào mừng đến Inter".

Con số cuối cùng là 27 triệu euro, cú chuyển nhượng lớn nhất mùa hè năm ấy. Số tiền phạt do chơi PlayStation tôi cũng không phải trả. Mino phù phép cho nó biến mất. Khi tôi đến Inter, Moratti đã nói bản hợp đồng với tôi cũng quan trọng không kém gì khi Inter mua Ronaldo.

Với tôi, sau tất cả những khổ sở căng thẳng suốt cả mùa hè, lời nói ấy chính là thiên đường!

* Tạm quên đi các vấn đề ở CLB, Ibra đối mặt với cú sốc ở đội tuyển quốc gia. Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 40) vào 10h sáng thứ Hai 20/1/2014.

Theo Lan Anh (dịch) (Khampha.vn)

sự kiện Tự truyện “Tôi là Zlatan Ibrahimovic”