Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 34)

Thứ Hai, ngày 06/01/2014 07:00 AM (GMT+7)

Trên sân cỏ, tôi bắt đầu chững lại. Tôi cảm thấy mình quá nặng nề vì khi ấy đã nặng đến 98 ký lô. Tôi ăn mì ống 2 ngày/lần và thứ ấy khiến tôi lên cân quá nhanh.

Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được để cử giải văn học.

Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này.

Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần.

Kỳ 34: Đấu trí với Moggi

Tôi buộc phải ở lại lâu hơn trong phòng thể lực và cố thay đổi thực đơn ăn uống. Ngoài ra còn có vấn đề liên quan đến hợp đồng mới nữa. Moggi đã hứa, nhưng chưa thấy ông ấy làm gì cả.

Moggi tìm đủ mọi cách để khoái thác. Ông ấy lúc nào cũng chơi chiêu mà, nhưng lần này là lý do gì đây, tôi không tài nào đoán ra. Tuần tới rồi tháng tới, cứ thế thời gian trôi đi và Moggi luôn tìm ra một cách gì đó để lẩn tránh. Quá sức chịu đựng, tôi đến nói với Mino:

"Chết tiệt. Ông làm sao cho tôi ký ngay được không? Tôi hết hứng tranh cãi và chờ đợi rồi"

Nhưng Mino có giục cũng không ăn thua. Tôi vẫn phải vừa tập luyện, vừa thi đấu trong tâm trạng bất an. Đấy là một trận Champions League, chúng tôi tiếp Bayern trên sân nhà, nơi tôi gặp một trung vệ tên Valerien Ismael. Tay này cứ kè kè theo tôi suốt cả trận, tâm trạng không tốt nên tôi cho gã một đạp và nhận thẻ vàng. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Phút thứ 90 tôi ngã trong vòng cấm địa. Khi ấy đã gần hết giờ và tôi cần phải bĩnh tĩnh hơn, đội nhà đang dẫn 2-1 và trận đấu sẽ sớm kết thúc thôi. Nhưng tôi điên Ismael quá mức nên tôi vật gã xuống sân và ăn thêm một thẻ vàng.

Thẻ đỏ, Capello tất nhiên là không vui chút nào. Ông ta gào lên. Không sao, tôi quả đã phạm một sai lầm hết sức ngốc nghếch.

Vấn đề không phải là Capello mà là Moggi. Ông ta bảo bản hợp đồng mới của tôi không còn trên bàn giấy nữa, Juve quyết định sẽ hủy thương lượng. Tôi thật sự đã rất điên. Chả lẽ một bản hợp đồng tốn biết bao thời gian thương thảo, phần thưởng cho cả một năm phấn đấu của tôi lại trở thành tờ giấy lộn chỉ sau một sai lầm hay sao?

Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 34) - 1

Ibra và Juve đối mặt với cơn sóng dữ

"Nói với Moggi là tôi sẽ không bao giờ gia hạn, dù cho lão có mang đến một hợp đồng khác tốt hơn," tôi nói với Mino. "Tôi muốn được chuyển nhượng".

"Uốn lưỡi 7 lần rồi hãy nói nhé, thằng khùng", Mino nói.

Tôi quyết định sẽ có chiến tranh với Moggi. Mino đến và nói với ông ấy: "Hãy coi chừng Zlatan. Nó điên vô cùng, ông có khả năng mất nó cho xem".

Moggi xin lỗi và hứa sẽ ký ngay vì Juve không thể để mất một cầu thủ như tôi. Nhưng hứa thật nhiều, thất hứa rồi cũng thật nhiều. Lại thêm 2 tuần trôi qua. Moggi lại kiếm chuyện đi công tác, hay đại loại thế để tiếp tục trì hoãn. Thế là Mino gọi cho tôi.

"Tao nghe có mùi không êm nha mày"

"Ý ông là sao?"

"Tao chưa rõ, nhưng Moggi cư xử lạ lắm".

Không chỉ Mino "ngửi" thấy mùi lạ, mọi người bắt đầu lờ mờ là sẽ có một biến cố gì đó đang chuẩn bị xảy ra. Có chuyện xảy ra với cả Lapo Elkann, cháu của Gianni Agnelli. Đấy là một tay chơi, một biểu tượng thời trang đúng nghĩa, nhưng rất ít khi dính vào công việc điều hành Juventus.

Moggi và Giraudo làm hết tất cả, những người chủ không phải động tay vào. Nhưng Lapo Elkann vẫn là biểu tượng của CLB và hãng FIAT. Có lúc anh ta được bầu là người ăn mặc đẹp nhất Italia nữa.

Lapo Elkann chơi cocaine quá liều và dính vào scandal chơi gái chuyển giới. Khi cấp cứu mang Lapo vào bệnh viện, anh ta chả còn biết trời đất gì nữa. Tin ấy lập tức leo lên trang nhất của tất cả các báo. Sau này tôi mới biết đấy thật ra chỉ là viên gạch đầu tiên rớt ra trong một bức tường đang chuẩn bị đổ sụp.

Moggi dính líu đến cảnh sát. Một khi cảnh sát đã lên tiếng thì điều đó nghĩa là họ đã theo dõi hành tung của ông ấy từ rất, rất lâu rồi. Scandal doping ngày trước bị thổi bùng lại, cộng thêm việc Moggi đã thu xếp để chọn trọng tài cho các trận đấu của Juve.

Những đoạn băng ghi âm, những cuộc điện thoại bị phanh phui. Tôi thật sự chả quan tâm mấy đến những chứng cớ này bởi vì Juve không cần chúng để trở thành số 1. Tôi nói thật, chứ không phải kiểu xã giao "ăn cây nào rào cây nấy" đâu.

Khi có một đội nào đó thống trị, luôn có những thế lực khác muốn kéo đội đó xuống bùn. Truyền thông biến chuyện này thành một cuộc chiến tranh đúng nghĩa. Nhưng rác rưởi, rác rưởi hết. Chúng tôi đã chiến đấu đến mức đổ máu gãy xương ở ngoài kia.

Trọng tài nào giúp chúng tôi giành Scudetto. Tôi mà va chạm hay đạp ai đó, gã đó phải bay xa 4 thước là ít, trọng tài nào mà cứu tôi được khi hình ảnh ấy được truyền đi toàn thế giới. Tôi chả bao giờ là bạn bè với cánh trọng tài, các đồng đội tôi cũng thế. Juve trở thành số 1 vì chúng tôi là những người giỏi nhất.

Người đứng sau tất cả những chuyện kiện tụng điều tra này là Guido Rossi, một người có dính líu mật thiết đến Inter. Mà Inter lại là CLB duy nhất không dính vào scandal lần này. Lạ lùng không? Hay là không có gì lạ lùng cả?

* Juventus liêu xiêu trong tâm bão Calciopoli và Ibra phải đứng trước sự lựa chọn. Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 35) vào 7h sáng thứ Tư 8/1/2014.

Theo Lan Anh (dịch) (Khampha.vn)
sự kiện Tự truyện “Tôi là Zlatan Ibrahimovic”