Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 26)

Thứ Tư, ngày 18/12/2013 07:05 AM (GMT+7)

Ở Italia, dần dần Ibra đã trở thành một chiến binh trên sân cỏ.

Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được để cử giải văn học.

Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này.

Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần.

Kỳ 26: Khi Zlatan trở thành... Ibra

Ở Italia, không ai vỗ tay cho một pha bóng đẹp, một cú giật gót nếu như đội nhà thua trận. Không ai mảy may để ý đến siêu phẩm nếu nó không mang lại 3 điểm. Dần dần tôi đã trở thành một chiến binh trên sân cỏ.

Nhưng đừng nghĩ là tôi cố ép mình phải làm theo lời Capello, không phải vậy. Tôi vẫn là chính mình, vẫn chơi thứ bóng đá quen thuộc với mình, chỉ là thích nghi để tồn tại ở một môi trường khắc nghiệt mà thôi.

Tôi không giỏi ngôn ngữ, những buổi học tiếng Italia không đến đâu cả, nhưng "nói chuyện" trên sân cỏ chưa bao giờ là vấn đề bởi bóng đá có thứ ngôn ngữ riêng của nó. Song khi bước chân ra khỏi sân cỏ, tôi cảm thấy mình lạc lõng vô cùng. CLB phải gửi cho tôi một giáo viên dạy kèm tiếng Italia. Tôi phải gặp bà cô này 2 tuần/lần để học ngữ pháp. Ngữ pháp ư? Bộ định trả tôi lại trường học hay sao thế?

Tôi đâu thể ngồi yên một chỗ như thời học sinh. Vì thế tôi nói với cô ấy: "Cô cứ giữ tiền, nhưng chả cần dạy dỗ gì hết, không cần nói lại với ông chủ, không một ai cả. Cứ ở nhà vào những giờ dạy học. Cứ giả vờ như cô vẫn đến đây bình thường. Nếu tôi tiến bộ chậm thì cứ nói là Zlatan nó ngu cực, mà tôi ngu thật nên cô cũng không phải ngại khi nói ra câu đó đâu".

Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 26) - 1

Ibra từng có quãng thời gian hạnh phúc tại Juventus

Và cô ấy đã làm đúng như vậy. Đừng nghĩ là tôi trốn tránh tiếng Italia, không phải. Tôi vẫn học, học trong phòng thay quần áo, học trong khách sạn, trên những chuyến xe và những chuyến bay, tôi liên kết những dữ kiện và câu chữ khá tốt.

Tôi học nhanh, dù đó là thứ tiếng bồi của dân ba lô chứ không phải thứ ngữ pháp chính quy được dạy trong giáo trình, trường lớp. Ngay cả khi đứng trước các phóng viên, tôi cũng chủ động dùng tiếng Italia trước khi chuyển sang tiếng Anh. Điều đó giúp tôi giành được sự tôn trọng, kiểu như  "thằng này được, ít ra nó cũng cố giao tiếp".

Chỉ sau một thời gian ngắn khổ luyện, tôi đã thay đổi, cả về thể lực lẫn tinh thần. Tôi vẫn nhớ trận đấu tiên tiên của mình trong màu áo Juve: gặp Brescia vào ngày 12/9. Hôm ấy tôi ngồi dự bị. Trên khán đài ở khu vực danh dự là gia đình Agnelli. Họ vừa xem trận đấu vừa bàn về tôi: thằng nhóc ấy liệu có đáng tiền không?

Sau giờ nghỉ tôi vào thay Nedved, cũng là một cầu thủ do Mino làm đại diện và vừa được chọn là "cầu thủ hay nhất châu Âu" mới một năm trước đó. Nedved tập luyện với cường độ kinh khủng. Mọi người tập bình thường rồi về, anh ta dành thêm một giờ đồng hồ để đạp xe, rồi sau đó chạy vài vòng gọi là... tráng miệng.

Một cầu thủ ở đẳng cấp và sự tận tụy như thế không dễ dàng để thay thế. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, vậy mà phải vào thay một ngôi sao cỡ bự như thế, nhưng tôi không lo sợ. Mình đã chờ ngày này từ lâu cơ mà.

Tôi nhận bóng bên cánh trái, trước mặt là 2 hậu vệ đang lao đến truy cản. Đường vào khung thành bị khóa rồi, nhưng không sao, tôi phóng lên, thoát qua 2 người, ghi bàn rồi lắng nghe những thanh âm vọng từ khán đài: “Ibrahimovic, Ibrahimovic!”

Từ ấy, tôi được người ta gọi với cái tên thân mật Ibra.

Sau màn khởi đầu tuyệt vời, Capello tiếp tục tìm thấy những điểm chưa được: thể hình của tôi. Khi ấy tôi vẫn khá gầy gò: cao 1,96 mét nhưng chỉ nặng có 84 kg.

"Thế cậu có bao giờ chui vào phòng gym không thế?" ông ấy hỏi.

"Chưa bao giờ," tôi đáp thật tình.

Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 26) - 2

Ibra cảm thấy thoải mái với cuộc sống tại Ajax

Tôi chưa bao giờ nâng một cái tạ nào trong đời và Capello xem việc ấy như một scandal. Thế là bên cạnh một HLV tập sút, ông ấy bố trí thêm một HLV tập tạ. Mà tập thì phải đi đôi với ăn uống. Lần đầu tiên trong đời tôi học cách chăm lo cho bản thân mình. Không được ăn mỳ ống thỏa thích nữa, phải nuốt theo thực đơn. Tôi dần tăng cân và trở thành một cầu thủ khỏe hơn, dai sức hơn.

Ở Ajax, người ta để cầu thủ ăn uống tự do. Vì thế khi thay đổi thực đơn và đi vào quy củ, bạn nhận ra hóa ra mình hoàn toàn có thể mạnh hơn, sung sức hơn mình tưởng rất nhiều. Ở Italia chúng tôi ăn trước và sau buổi tập, trước các trận đấu. Trong những ngày lưu trú tại khách sạn, luôn có 3 suất ăn/ngày.

Tôi vọt lên 90 kg, hơi lố. Tôi giảm lượng tạ lại và chạy bộ nhiều hơn. Tôi cũng không còn rụt rè khi đứng trước những ngôi sao khác trong đội. Chính Capello dạy điều đó: đừng để bị át vía, nếu làm điều ngược lại thì càng tốt.

Tôi dần trưởng thành và đạt đến trình độ đỉnh cao như ngày hôm nay. Sự tự tin tràn ngập cơ thể, tôi gào thét vào bất cứ gã nào dám chơi xấu mình. Dần dần các cầu thủ trẻ Juve đều cảm thấy lo sợ Ibra. Tôi dẫn trở thành một ngôi sao có tiếng nói trong đội, như Thuram, như Cannavaro, như Zambrotta.

* Capello không chỉ gột rửa chất Ajax ra khỏi người Ibra mà còn biến anh trở thành một nhà vô địch đúng nghĩa, một kẻ luôn hướng đến mục tiêu cao nhất trong mỗi trận đấu và mỗi mùa bóng. Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 27) vào 7h sáng thứ Sáu 20/12.

Theo Lan Anh (dịch) (Khampha.vn)
sự kiện Tự truyện “Tôi là Zlatan Ibrahimovic”
Báo lỗi nội dung