Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 25)

Thứ Hai, ngày 16/12/2013 07:00 AM (GMT+7)

"Ibra, vào đây ta bảo!" Fabio Capello, HLV thành công nhất châu Âu trong vòng 10 năm trở lại vào thời điểm đó, đang gọi tôi. Tôi nghĩ: "Mình phải làm gì đây nhỉ?".

Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được để cử giải văn học.

Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này.

Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần.

Kỳ 25: Gột rửa chất Ajax

Tất cả những nỗi âu lo, hồi hộp như thời thơ ấu ùa về. Capello có lẽ là người duy nhất khiến tôi hồi hộp. Wayne Rooney từng bảo khi Capello đi ngang qua, bạn có cảm giác mình như “tử tội” vậy, điều ấy có thật đấy. Ông ta có thể đang nhâm nhi cà phê, nhưng chỉ một ánh nhìn đã khiến bạn phát rét.

Tôi từng nói những ngôi sao tại Italia không nhảy lên chỉ vì HLV ra lệnh. Nhưng chuyện ấy không đúng với Capello. Ông ấy muốn bạn làm gì, bạn buộc phải làm theo răm rắp. Tất cả đứng thành hàng khi ông ấy xuất hiện. Một nhà báo từng hỏi Capello thế này:

"Làm thế nào mà ông nhận được sự tôn trọng từ tất cả các học trò?"

"Nhận được? Không, chả có nhận gì cả. Tôi phải giành giật nó".

Tôi mãi không bao giờ quên câu trả lời ấy.

Khi Capello tức giận, đố bạn dám nhìn thẳng vào mắt ông ấy. Nếu nhận một cơ hội từ Capello mà không biết tận dụng, bạn nên sắm một chiếc xe bán hot dog bên ngoài sân vận động chứ đừng nghĩ đến chuyện trở lại nữa.

Bạn không thể mang những vấn đề đến mà nhờ Capello giải quyết, ông ấy không phải là bằng hữu của bạn. Ông ấy không nói chuyện, ông ấy là một chỉ huy sắt thép. Vì thế khi Capello đã cất tiếng gọi, ắt hẳn là phải có chuyện chẳng lành.

Tôi có được một may mắn, đó là Capello trấn an tôi ngay từ những ngày mới đến: "Cậu chả phải chứng tỏ gì với tôi cả, tôi biết cậu có thể làm gì". Điều ấy khiến tôi yên tâm vô cùng và nhẹ nhõm đi một chút ít.

Ở Italia, áp lực thật sự rất kinh khủng. Nhiều tờ báo hoài nghi cuộc chuyển nhượng của tôi, họ nghĩ tôi ghi hơi ít bàn nếu so với những chân sút hàng đầu khác. Nhiều người thậm chí còn nghĩ đến chuyện tôi chỉ được dự bị. Làm sao Zlatan có thể giành vị trí ở trong một đội hình khủng như thế chứ.

"Liệu Zlatan đã sẵn sàng cho Italia chưa?", một tờ báo viết.

"Vậy liệu Italia đã sẵn sàng chứng kiến Zlatan bùng nổ chưa?", Mino Raiola đã trả lời như thế.

Bạn nên đưa ra những câu trả lời đanh thép như vậy, phải chơi cứng, không thì báo chí sẽ nuốt chửng bạn. Tôi tự hỏi nếu không có Mino thì liệu tôi có thể thành công tại Italia không? Câu trả lời luôn là không.

Nếu tôi đến Juventus với thái độ như còn hồi ở Ajax, tôi sẽ chết chắc. Người Italia điên cuồng với bóng đá. Nếu như ở Thụy Điển người ta chỉ bàn về trận đấu trước và sau một ngày thì ở đây, họ nói về trận đấu cả tuần.

Mino đã trở thành một bức tường phòng vệ. Tôi gọi điện cho gã mập liên tục để nhận được sự trấn an. Ajax chỉ là một ngôi trường nhỏ bé so với Juve. Ngay cả việc ghi bàn trên sân tập đã là một vấn đề bởi đâu chỉ có Cannavaro và Thuram theo kèm mà còn là Buffon trong khung gỗ nữa. Cũng chả có ai đối xử tốt chỉ vì tôi là một tân binh cả. Tôi phải tự bơi.

Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 25) - 1

Capello giúp Ibra gột rửa chất Ajax

Capello có một vị trợ lý tên Italo Galbiati. Galbiati lớn tuổi nên tôi gọi ông ấy là "ông lão", nhưng đấy là một người rất dễ thương. Đứng kế Capello thì đúng là một trời một vực. Capello cứng rắn, Galbiati mềm mỏng. Capello lạnh lùng, Galbiati quan tâm. Sau buổi tập đầu tiên, Capello đã gửi tôi đến cho Galbiati: "Này ông bạn, cho thằng nhỏ này nếm mùi đau khổ hộ tôi nhé".

Cả đội tập xong và đi tắm, riêng tôi thì phải ở lại. Một thủ môn từ đội trẻ lên đứng vào khung thành và màn tập sút bắt đầu. Galbiati cứ ném bóng ra và nhiệm vụ của tôi là sút vào khung thành của cậu thủ môn kia, sút từ mọi góc, sút đủ mọi kiểu, nhưng phải đứng trong vòng cấm. "Đây là khu vực của chú mày," Galbiati nói.

"Sút đi, mạnh hơn nữa vào, chính xác hơn nào, đừng có lười," Galbiati liên tục hò hét. Và nó trở thành một phần trong giáo án tập luyện của tôi, một thói quen.

Đôi khi Del Piero và Trezeguet cũng được giữ lại để tập cùng, nhưng thường thỉ chỉ có một mình tôi và Galbiati với 50, 60 cho đến hàng trăm quả sút trong một buổi như thế. Thỉnh thoảng Capello cũng ghé qua xem. Ông ấy nói:

"Bọn ta đang tẩy chất Ajax ra khỏi người cậu, nhóc ạ".

"Vâng, tốt thôi".

"Ta không cần cái chất Hà Lan ấy. Một - hai, một - hai, kỹ thuật rườm rà, lừa qua cả đội. Không cần. Ta cần những pha ghi bàn, đơn giản càng tốt, không cần phải lừa qua ai cả. Cậu chưa có bản năng sát thủ, nhưng bọn ta sẽ nhét nó vào người cậu".

Đấy chính xác là điều mà tôi muốn cải thiện. Tôi học hỏi từ Van Basten, nói chuyện với Mino, nhưng đúng là tôi không có hiệu suất ghi bàn cao thật. Tôi vẫn thích lừa bóng và tìm kiếm những siêu phẩm hơn là ghi bàn đơn giản. Tôi lớn lên từ khu ổ chuột, tôi tồn tại bởi những tiếng trầm trồ và những lời khen. Nhưng với Capello, chất nghệ sĩ trong tôi phai nhạt dần, nhường chỗ cho một “sát thủ”.

* Ibra đang học cách thích nghi với đời sống bóng đá mới và anh đã trở thành một chiến binh trên sân cỏ như thế nào. Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 26) vào 7h sáng thứ Tư 18/12.

Theo Lan Anh (dịch) (Khampha.vn)
sự kiện Tự truyện “Tôi là Zlatan Ibrahimovic”
Báo lỗi nội dung