Italia: Niềm tự hào trong nước mắt
Nếu người TBN đang phát khóc vì sung sướng sau khi lên ngôi tại Euro 2012 thì ở đất nước hình chiếc ủng, tối chủ nhật quả là một buổi tối u buồn. Tỉ số 0-4 hẳn càng làm nỗi đau Italia thêm hằn sâu nhưng đội quân thiên thanh rất xứng đáng được ngợi ca vì chặng đường họ vượt qua.
Có lẽ ít người dám tin một Italia chắc chắn, sắc sảo trong trận thắng Đức lại sụp đổ dễ dàng như vậy trước bò tót TBN. Tỉ số 4-0, bước chạy thần tốc của Jordi Alba, sự đen đủi của Thiago Motta, không ai biết đâu là điểm hằn khó phai nhất trong trận chung kết Euro 2012. Tất cả đều phải thừa nhận một điều rằng đó là một buổi tối của TBN mà ở đó Italia chỉ là tấm phông để làm nổi bật hơn màn trình diễn của đối thủ. Thủ thành kì cựu Buffon hẳn có thể đếm được số trận anh thủng lưới tới 4 lần như hôm chủ nhật nhưng hẳn trận thua này sẽ đeo đẳng mãi không chỉ riêng anh. Cũng như anh, Pirlo, Bonucci, Chiellini hay Balotelli đã rơi lệ sau trận thua tâm phục khẩu phục trước TBN. Họ đã rất hyvọng, họ đã mơ để rồi nhận ra sự thực khác rất nhiều…
Báo chí và dư luận Italia dường như không hề đả động hay chỉ trích gì thầy trò Prandelli sau trận chung kết bởi trước Euro 2012 bởi chẳng ai dám nghĩ họ sẽ có mặt tại Kiev đêm cuối cùng. Nhưng đi tìm sự lý giải cho thất bại đau đớn này là điều không thừa để hướng tới tương lai. Người ta nói đến yếu tố thể lực khi Italia có 1 ngày nghỉ ít hơn so với TBN nhưng khác với thiên thanh, bò tót đã trải qua trận bán kết kéo dài hơn 120 phút. Sự thực thì lực lượng Italia quá mỏng và không đồng đều như đối thủ của họ. Chiellini mới trở lại chấn thương đã hết pin sau khi tung hết năng lượng trong trận bán kết với Đức. Motta được đặt niềm tin dù chưa trong tình trạng thể lực tốt. Câu hỏi về ý đồ của Prandelli khi tung Motta vào sân cũng được đặt ra vì sau khi bị dẫn 2-0, tại sao lại tung 1 tiền vệ trụ thay vì những cầu thủ có thiên hướng tấn công như Diamanti hay Giovinco. Nhưng hỏi chỉ để mà hỏi bởi không ai nói trước được với chữ nếu- cũng như không ai lường trước Motta chỉ vào sân vài phút đồng hồ…
Giấc mơ dang dở
Nhưng thất bại là thất bại và Italia phải chấp nhận nuốt trôi như một bài học. Bởi đơn giản là từ trận chung kết đáng quên này, họ sẽ tiến xa hơn nếu đi đúng hướng. Một Italia phòng ngự bê tông và thực dụng đã được Cesare Prandelli biến tấu trở nên đẹp hơn, hiệu quả hơn nhưng vẫn giữ được bản sắc của mình. Cuộc cách mạng đang dang dở và Euro 2012 chỉ là một nấc thang trên con đường hướng tới đỉnh cao. Dẫu biết rằng ngày mai khi trở về với thực tại, Italia lại phải đối mặt với ảnh hưởng của scandal bán độ, với sự thiếu hụt nhân sự chất lượng cao cũng như bao khó khăn của cuộc sống. Dẫu những nuối tiếc sẽ vẫn mãi còn bởi giấc mơ Euro 2012 không đi đến tận cùng, đoàn quân Prandelli cho thấy họ có thể làm được những điều tưởng chừng không thể. Vậy thì trong nước mắt, hay vui lên để nghĩ về một ngày mai tươi sáng…