Chiếc mặt nạ của Jose Mourinho?
Hơn một tháng đã trôi qua kể từ khi Jose Mourinho quyết định lần thứ hai ngồi vào ghế HLV trưởng Chelsea, vẫn chưa có cuộc chiến tranh miệng lưỡi nào được phát động. Một chiếc mặt nạ của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha?
Lần đầu đặt chân đến Chelsea vào năm 2004, Mourinho tuyên bố: “Xin đừng cho tôi là kẻ kiêu ngạo, tôi là nhà vô địch châu Âu và tôi nghĩ mình là Người đặc biệt”. Và từ đó, những cuộc chiến tranh tâm lý do Mourinho phát động nhắm vào các đối thủ của ông đã trở thành một phần không thể thiếu trong thời gian ông làm việc ở Premier League lần đầu tiên.
Nhưng giờ thì cánh báo chí nghĩ rằng “con mồi” ngon của họ đã quay trở lại ắt phải rất thất vọng. Mourinho đã cất hết những lời khoe khoang trịch thượng hay mỉa mai và công kích ở ngoài cửa Vương quốc Anh. 9 năm trước, ông chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào hàng ngũ những HLV xuất sắc nhất thế giới. Bây giờ, ông đã có hầu như mọi thứ trong tay. Nhưng thật kỳ lạ, Mourinho lại đang tỏ ra khiêm tốn hơn.
HLV người Bồ không còn nhắc đến những đồng nghiệp-đối thủ bằng miệng lưỡi cay độc nữa, ngay cả khi họ đã sẵn sàng cho điều đó. David Moyes đã thách thức “Mourinho cứ việc chơi trò tâm lý với tôi”, nhưng đáp lại, Jose chỉ nói “tôi không có ý định gây chiến gì”. Ông nhắc đến Moyes và Manuel Pellegrini với sự tôn trọng.
8 năm trước, Mourinho đã từng rủa xả HLV Arsene Wenger của Arsenal: “Có một số người đang ngồi trong nhà của họ nhưng vẫn cố bắc kính thiên văn để xem nhà khác đang làm gì. Ông ta chỉ biết nói, nói, nói và nói đi nói lại về Chelsea”. Bây giờ thì sao? Mourinho gọi Wenger là “một người tử tế, một người có phông văn hóa tuyệt vời”, nhấn mạnh thêm rằng HLV của Arsenal “biết rõ ông ấy đang làm gì”.
Mourinho trở lại với một “chiến thuật” khác
Nhưng sau những lời ngoại giao là một câu chuyện khác. Sau khi khen ngợi ông Wenger, Mourinho đã trả lời rất thẳng thắn câu hỏi rằng liệu ông nghĩ gì khi trải qua 8 mùa không danh hiệu như HLV người Pháp: “Không, đó không phải là tinh thần của tôi. Tôi sẽ cảm thấy điều này là bất thường”.
Mourinho thay đổi khá nhiều trong lần trở lại Chelsea
Tương tự, Mourinho tạo ra sức ép lên Man City bằng cách tuyên bố rằng City sẽ có nhiều lý do “phải” vô địch hơn, vì họ đã tiêu nhiều hơn Chelsea 100 triệu bảng. Ông hy vọng rằng Man City sẽ phải nhận nhiều chỉ trích giống như Chelsea cách đây một thập kỷ vì chính sách dùng tiền mua thành công của mình. Nói những lời tốt đẹp về tân HLV Pellegrini không có nghĩa là để cho ông ta làm việc một cách dễ dàng.
Mourinho có lẽ nhìn thấy rõ rằng Man City giờ mới là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch với Chelsea, và ông cố gắng tạo ra áp lực lên họ. Bên trong găng tay bọc nhung là một quả đấm thép.
Nếu như trước đây, Mourinho thường tấn công trực diện và không ngần ngại làm sứt mẻ bất kỳ mối quan hệ nào, thì bây giờ, ông tấn công theo đường vòng và nhẹ nhàng hơn. Một chiến thuật ôn hòa và không tạo ra cảm giác rằng Mourinho là kẻ thù của mọi thứ như trước đây.
Các cầu thủ không còn là trung tâm
Các nhà tâm lý học thể thao đã phân tích rằng trò tâm lý chiến của Mourinho trước kia dựa trên một hiện tượng thú vị có tên “Chúng ta chống lại họ”. HLV người Bồ công kích mọi thứ mà không hề e dè, và tạo ra cảm giác rằng ông là một chiếc cột thu lôi cho các cầu thủ, còn họ là “những kẻ sống sót vĩ đại”.
Đó là lý do khiến ông thu phục được cảm tình của rất nhiều học trò cũ, những người đã bị Mourinho “thôi miên”, bằng cách trao cho họ một vai trò quan trọng: là một trong những người ưu tú và mạnh mẽ nhất, cảm giác được tạo ra từ sự tách biệt với đám đông bị Mourinho công kích.
Nhưng giờ thì mọi thứ đã khác. Mourinho vẫn khen ngợi những cầu thủ cũ, như Terry, Lampard, Ashley Cole, nhưng ông cũng tuyên bố không ai chắc suất đá chính. Thời của những cầu thủ “không thể đụng đến” đã qua. Mourinho sẽ lựa chọn nhân tài dựa trên năng lực, không phải danh tiếng.
Mourinho biết cách "mềm nắn rắn buông"
Cây gậy và củ cà rốt đang được Mourinho sử dụng song song. Ông chưa làm mất lòng ai ở nước Anh, nhưng cũng đã tạo cho họ sức ép. Ông khen ngợi con người họ, nhưng hạ thấp cách họ làm việc. Ông mỉm cười với tất cả, nhưng phán xét một cách nghiêm khắc. Lời của Mourinho không còn mỉa mai và cay độc, nhưng thẳng thắn và buộc đối phương phải tự chất vấn mình nhiều hơn.
Qua rồi thời Mourinho phát động những tranh cãi và đắm chìm trong chúng. Giờ là thời đại của một chiến thuật khác: Quả đấm thép trong đôi găng tay nhung. Đừng nhìn Mourinho trở thành “Người hạnh phúc” mà quên rằng, ông vẫn là một kỳ tài về chiến tranh tâm lý.