Bóng đá Việt Nam sau AFF Cup: Soi rọi những giá trị ảo
Nếu đá với Philippines, đội tuyển Việt Nam còn lo ngại thua sẽ bị loại thì đá bán kết lượt về với Malaysia tất cả đều có chung một suy nghĩ chúng ta đã vào chung kết. Thậm chí là vé sang Thái Lan đã được book…
Xác định đối thủ và ứng xử ngay thế nào ngay từ công tác tư tưởng bao giờ cũng là vấn đề quan trọng mang tính quyết định rất cao. Điều đấy có thể thấy khi ta đánh giá đúng Indonesia thì chơi rất tốt, hay xem trọng Philippines là đối thủ khó thì chuẩn bị chu đáo và thi đấu rất hay. Ngược lại chỉ một chút xem thường đội Lào và nghĩ là thắng dễ thì rất nhọc nhằn mới có một bàn thắng. Một trận đấu mà dù thắng 3-0, nhưng ít ai hài lòng bởi sự nhịp nhàng và cách giải quyết trận đấu quá khó khăn.
Một dãy sai số khi còn lâng lâng trên mây
Đánh giá đúng đối thủ và bày ra một phương án chơi bóng hợp lý đã giúp các cầu thủ thi đấu mạch lạc và phối hợp tốt với nhau ở từng tuyến. Thế nhưng khi đã dư vốn (thắng 2-1 ở lượt đi) trở về sân nhà thì các tuyển thủ V iệt Nam lại đánh mất tất cả.
Nếu chỉ lấy trận lượt đi và lượt về làm thước đo chính thì có thể thấy học trò HLV Miura gãy toàn diện.
Vẫn một đội hình không đổi so với Malaysia đổi đến 5 vị trí, nhưng cách tiếp cận trận đấu của ta là thêm 1 bàn thắng Malaysia sẽ sụp đổ. Và trong tư tưởng “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn”, các cầu thủ Việt Nam đã dồn hết lên sân đối phương và chơi theo ý mình mà bất cần Malaysia chơi như thế nào.
Bàn thua đầu ở phút thứ 2 là pha tấn công đầu tiên của Malaysia xuất phát từ đường chuyền hỏng của Huy Hùng, rồi tiếp theo là khi phá bóng Văn Biển lại phá hỏng vào chân đối phương. Ở đây cũng cần phải lấy số liệu ở lượt đi đó là trong số 68 đường chuyền của Huy Hùng (theo số liệu thống kê của AFF) thì sai số chỉ là 3% trong khi Văn Biển tỷ lệ thành công trong những pha cản phá và chuyền bóng có hệ số rất cao.
Nhưng ở lượt về khi chưa kịp làm nóng thì sai số đến sớm của Huy Hùng, kéo theo sai số của Văn Biển, rồi tiếp theo là cú tắc sau của Ngọc Hải ở vị trí mà lẽ ra phải là Phước Tứ với Tiến Thành cản phá, bọc lót.
Một dãy sai số rải đều từ tiền vệ xuống cả 4 hậu vệ dẫn đến bàn thua quá sớm từ chấm 11 mét.
Bàn thua này khác với bàn thua ở lượt đi ở chỗ ta dở đều và đối thủ tận dụng được so với lượt đi tất cả đều có cảm giác bị ép và cùng nhau siết tay vượt qua.
Khi ông Miura chưa kịp điều chỉnh thì tiếp tục là bàn thua thứ hai đến rất dễ trong thế ta 4 đối thủ 1. Điều tối kỵ dễ thấy trong tình huống này là hai hậu vệ đang ngăn 1 tiền đạo thì thủ môn lại xuất tướng và bàn thua thứ 2 càng làm suy sụp tinh thần của các cầu thủ chủ nhà. Lúc này thì tất cả lợi thế ở lượt đi đã trở thành âm (-). Âm cả về tỷ số lẫn tinh thần. Ngay cả khi Công Vinh rút ngắn 1-2 thì tỷ số cân bằng nhưng về mặt tinh thần và lối chơi thì ta gãy hoàn toàn.
Malaysia không lên bóng từng tuyến như thường gặp các đối thủ và khi gặp ta ở lượt đi, nhưng toàn đá dài đá vượt tuyến cho trung phong xoay sở. Họ tránh phải va chạm với hàng tiền vệ vốn rất mạnh của ta dù đấy là trận đấu mà sai số hàng tiền vệ xảy ra cũng khá cao.
Thất bại đáng nhớ của BĐVN
Tầm nhìn của người đứng đầu nền bóng đá
Một trận thua mà các học trò ông Miura thua toàn diện và không thể hiện được mình. Trận thua dễ tạo ra sự nghi ngờ, nhưng nếu lý giải từ công tác chuẩn bị bắt đầu khi ta vừa thắng Malaysia tại Shah Alam thì có thể hiểu được nửa đầu của chiến thắng đã làm chúng ta mờ mắt và đánh giá quá thấp Malaysia - đối thủ đến Hà Nội sớm hơn ta về lại sân nhà bằng đường vòng và còn ngây ngất với một chiến thắng.
Cái thua ở lượt về khiến Việt Nam mất suất chung kết nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc nghi kỵ nhau và mất niềm tin vào nhau. Nếu trước đây chỉ là CĐV, hay người hâm mộ hoài nghi thì bây giờ “mở phát pháo” đầu tiên lại là ông Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, người mà bốn ngày trước còn “phá két” thưởng nóng 2 tỷ đồng cho một chiến thắng trên sân khách và 24 giờ trước trận còn dẫn con gái đến thăm, trao qua sinh nhật cho Công Vinh…