Yêu hai năm không danh phận, anh bất ngờ thông báo sắp kết hôn với người khác
Tôi tưởng bạn trai lạnh lùng, ít thể hiện tình cảm nên không muốn công khai tôi với người khác nhưng không ngờ trong dịp sinh nhật, anh công khai sắp lấy vợ.
Tôi là nữ, 29 tuổi, làm văn phòng tại TP HCM. Hai năm trước, tôi quen anh trong một lần hợp tác công việc. Chúng tôi nói chuyện hợp, gặp nhau thường xuyên rồi dần dần trở thành một phần trong cuộc sống của nhau lúc nào không hay.
Anh quan tâm tôi theo cách của một người yêu: nhắn tin mỗi sáng, hỏi han khi tôi ốm, đưa đón đi ăn, đi xem phim, thậm chí có những chuyến du lịch ngắn ngày. Bạn bè tôi biết tôi đang có "người đặc biệt", còn tôi cũng ngầm hiểu anh là bạn trai mình, dù anh chưa bao giờ nói câu "em là người yêu anh" hay công khai mối quan hệ trên mạng xã hội.
Mỗi lần tôi gợi ý về việc công khai, anh đều lảng tránh, nói không thích phô trương đời tư, hoặc bảo "cứ từ từ, quan trọng là hai đứa hiểu nhau". Tôi tự trấn an rằng có lẽ anh nghiêm túc nên mới kín kẽ. Tôi đã chọn tin anh.
Mối quan hệ mập mờ ấy kéo dài suốt hai năm. Tôi không quen thêm ai khác, cũng từ chối vài mối tìm hiểu vì nghĩ mình đã "có chủ". Tôi chờ đợi một danh phận rõ ràng, chờ một lời xác nhận, chờ ngày được giới thiệu với gia đình anh.
Cho đến một tối cách đây không lâu, anh nhắn tin mời tôi dự sinh nhật. Tôi rất vui, nghĩ thầm có thể đây là lúc anh chính thức công khai tôi với bạn bè. Tôi chọn váy rất kỹ, đến sớm hơn giờ hẹn, mang theo quà sinh nhật đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước.
Nhưng khi buổi tiệc bắt đầu, anh đứng lên nâng ly và nói: "Hôm nay ngoài sinh nhật, tôi cũng muốn báo với mọi người là tôi sắp lấy vợ". Cả phòng vỗ tay chúc mừng. Tôi chết lặng.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như mình bị tát thẳng vào mặt. Hai năm bên nhau, hóa ra tôi chưa từng có vị trí gì. Tôi lặng lẽ ra về, không khóc được, chỉ thấy trống rỗng. Sau hôm đó, anh nhắn tin xin lỗi. Anh nói tôi là người rất tốt, tốt đến mức khiến anh cảm thấy mình không xứng đáng.
Giờ đây, tôi không còn liên lạc với anh nhưng nỗi tổn thương vẫn còn nguyên. Tôi sợ yêu, sợ tin ai đó, sợ rơi vào một mối quan hệ mập mờ thêm lần nữa. Tôi tự trách mình vì đã chấp nhận một tình yêu không tên, nhưng cũng không thôi day dứt: liệu lỗi hoàn toàn có phải do tôi quá ngây thơ?
Tôi viết những dòng này mong nhận được lời khuyên từ độc giả. Tôi nên làm gì để bước ra khỏi cú sốc này, lấy lại niềm tin vào tình yêu và vào chính mình?
Chuyện lần này thực sự khiến tôi muốn kết thúc, không muốn dây dưa với người chồng gia trưởng, ghen tuông vô lối thêm nữa.
Nguồn: [Link nguồn]
-25/01/2026 23:59 PM (GMT+7)