Xin đừng làm tôi thêm đau

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Một chút lầm lỡ của bản thân để cuối cùng tôi phải trả giá cho những việc đã làm. Tôi thật sự đang rất bế tắc, mất phương hướng, niềm tin vào cuộc sống.

Tôi sinh ra ở một vùng quê rất nghèo, một vùng quê mà quanh năm suốt tháng chỉ trông chờ vào những những sào lúa, ruộng ngô ít ỏi, bữa đói, bữa no. Cũng chính vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo, mong có được cuộc sống ấm no, sung túc hơn tôi đã lặn lội một thân một mình lên Sài Gòn để làm công nhân kiếm sống.

Anh - một người đến từ một vùng quê cũng tương đối khó khăn, sinh ra trong một gia đình cũng không khác tôi là mấy nhưng được cái cuộc sống của anh có chút khá giả hơn tôi một ít. Vì sự ham chơi, đua đòi, nghe lời rủ rê của đám bạn xấu mà anh đã bỏ học, chốn lên thành phố đi làm.

Chúng tôi từ những phương trời xa lạ, gặp nhau ở cái thành phố không báo trước này. Từ ánh mắt, cử chỉ đầu tiên chúng tôi đã này sinh tình cảm, thứ tình cảm mà mọi người thường gọi là tình yêu sét đánh khi chỉ trong một thời gian rất ngắn, từ những cuộc điện thoại, những tin nhắn tôi và anh đã trở thành người yêu của nhau.

Cuộc sống của một người con gái quê mùa khi bước vào chốn phồn hoa đô thị như tôi gặp rất nhiều bỡ ngỡ, thiếu thốn cả vật chất lẫn tình thần nên khi gặp anh tôi rất đỗi tin tưởng, không một chút nghi ngờ vào anh. Lúc đầu khi mới chính thức làm người yêu của nhau, sau những buổi làm mệt mỏi tại công ty chúng tôi thường hẹn hò, bên nhau. Người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thật rất đúng với tôi khi chỉ trong một phút thiếu kiềm chế của bản thân mà chúng tôi đã vượt qua giới hạn cho phép rồi để lại hậu quả mà sau này khiến tôi rất đau lòng tự trách bản thân mình.

Sau những phút giây yếu lòng, thiếu suy nghĩ đó chúng tôi vẫn hẹn hò tưởng như sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ trong một một thời gian tôi đã phát hiện mình có những dấu hiệu nên bảo anh đưa tới bệnh viện khám, và cuối cùng tôi vỡ òa, chân tay run rẩy, lo sợ khi nghe được bác sĩ báo mình đã có thai được hơn một tháng.

Khi biết được, hối hận vì việc làm đó, anh tỏ ra rất bình tĩnh, có trách nhiệm khi động viên, ăn ủi, đưa tôi về nhà mẹ đẻ, rồi hứa nhanh chóng về nói gia đình để tổ chức đám cưới trước khi mọi người biết chuyện lại đồn thổi, dị nghị không tốt cho cả hai, nhất là đối với một người con gái chân yếu tay mềm như tôi.

Chúng tôi về nhà mẹ của tôi một cách không báo trước mọi chuyện. Lúc về được hai hôm thì anh dặn dò, thề non hẹn biển là em hãy tìm cách nói nhỏ nhẹ, thuyết phục gia đình em để anh về chuẩn bị nói với gia đình anh, sau đó sẽ tổ chức đám cưới long trọng, cho bằng bạn bạn bè, để em và con đỡ tủi thân. Cũng chính vì quá tin người, ba mẹ tôi chưa biết gì về cái thai trong bụng, thấy một chàng rể có vẻ lịch sự, tốt, ăn nói dễ nghe nên vui vẻ tiếp đón nòng nhiệt, sau đó còn mua quà gửi cho về cho ba mẹ của anh.

Nhưng đằng sau những câu nói như rót mật vào tai đó, anh dần mất hút, ít quan tâm liên lạc với tôi. Khi tôi gọi anh lấy lí do này nọ rằng đang cố thuyết phục gia đình, đang chuẩn bị đồ đạc, bảo tôi hãy chờ một tuần anh sẽ lên đón. Một tuần, hai tuần trôi qua trong sự mong mỏi của tôi và gia đình...

Người ta thường nói ba mẹ rất hiểu con cái, con cái khó có thể qua mắt được ba mẹ, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra khi chỉ qua thời gian để ý mẹ tôi đã thấy điều rất bình thường đối với một người con gái nên đã gạn hỏi tôi, bắt tối phải nói ra sự thật chuyện gì đã xảy ra.

Xin đừng làm tôi thêm đau - 1

Tôi có thể có sức lực bước tiếp trên cuộc đời này nữa không? (Ảnh minh họa)

Cái lúc mà tôi không thể che giấu, không còn cách nào khác đành tự thú với ba, mẹ. Khi nghe những lời như sét đánh ngang tai, không thể tin vào mắt mình, mẹ tôi chỉ biết ôm mặt vào khóc những giọt nước mắt đau khổ, thương xót cho tôi. Còn bố dù rất cứng rắn nhưng cũng không thể kiềm chế được cảm xúc khi sửng sốt, thẫn thờ, một chút gì đó có vẻ vừa trách lại vừa thương không biết số phận tôi sẽ đi về đâu. Riêng tôi cũng chỉ biết chạy nhanh vào buồng chốt cửa khóc, không ăn không uống nhiều ngày sau đó.

Bỏ qua, kiềm chế, lấy lại được tinh thần ba mẹ tôi đành bàn bạc khuyên tôi hãy gọi điện, nói rõ ràng để biết còn giải quyết để tốt cho tôi trước khi quá muộn. Tôi cũng đã cố gắng thuyết phục anh bằng tất cả, kể cả sự hèn hạ, tủi nhục của bản thân vì đứa con đang lớn lên từng từng ngày trong tôi. Nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được một ít tin nhắn phũ phàng, chốn tránh trách nhiệm là anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh, anh không làm được, em hãy làm gì em muốn...

Quả thực khi nghe những lời nói như vậy, tôi rất uất ức, bực bội và nghĩ sẽ bỏ cái thai này để quên, trả thù anh. Tôi đã cầm tiền lên Sài Gòn, đi tới cổng của bệnh viện để bỏ nhưng tình mẫu tử, nghĩ lại sinh linh bé bỏng này nó không có tội gì hết, điều đáng trách là tôi hãy tự trách mình đã qua tin vào người khác nên tôi đã gọi điện nói hết với anh những điều tôi muốn làm. Lúc tôi gọi điện tỏ vẻ cứng rắn,  không biết sao anh lại nói thuyết phục tôi là bình tĩnh, hãy giữ đứa con của chúng ta, hãy cho anh thêm thời gian, anh hứa đó... Nghe vậy tôi tưởng và cũng vì tình thương của người mẹ dành cho con và nghĩ hổ dữ cũng không ăn thịt con mình huống chi là con người nên tôi lặng lẽ đi về tiếp tục chờ đợi, cho anh thêm một cơ hội.

Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính thật khó rời khi khoảng 3 tháng, cái thai trong bụng tôi đã lớn mà anh vẫn biệt tăm, biệt tích, cắt đứt mọi liên lạc. Ba mẹ tôi đành ngậm ngùi, nuốt cay đắng vì thương tôi và đứa bé đã bỏ qua sự dị nghị, xấu hổ với họ hàng, hàng xóm. Họ động viên tôi "Hãy sinh đứa bé này để ba mẹ nuôi rồi con hãy đi một nơi nào đó thật xa kiếm một công việc làm có tiền gửi về chăm sóc đứa con đáng thương này. Nếu mà gặp được một người nào đó thật sự tốt, thông cảm cho hoàn cảnh của con thì con hãy lấy người đó để ba, mẹ nghèo thì nghèo những sẽ cố gắng dành dụm, chắt chiu để nuôi nó thành người."

Nghe lời ba mẹ tôi đã cố gắng ăn uống, bỏ ngoài tai tất cả để sinh ra một bé gái kháu khỉnh. Khi chăm sóc con đến lúc biết đi tôi đành để nó lại với ba mẹ dứt áo cất bước ra đi kiếm tiền nuôi nó ăn học.

Khi đi làm công nhân ở trên thành phố, trong lòng tôi luôn nhớ về con, đặc biệt trong lòng tôi luôn trào dâng những giọt nước mắt khi thấy những đứa trẻ được có cả ba lẫn mẹ dắt đi dạo phố, mua sắp, ôm hôn nhau thắm thiết đầy tình cảm mà nghĩ thương cho đứa con của mình. Liệu sau này nó lớn lên khi thiếu thốn về tình cảm, biết chuyện thì nó sẽ như thế nào?

Rồi sau bao nhiêu năm vật lộn với cuộc sống, chôn chặt những nỗi đau trong lòng, nghĩ về đứa con, tôi đã gặp anh (Người chồng hiện tại bây giờ của tôi) anh đã đến và đánh thức được con tim tưởng chừng như đã đóng băng, chai sạn của tôi bằng tình yêu đích thực, sự cảm thông, chia sẻ khi biết được quá khứ không mấy tốt đẹp của tôi. Và sau bao nhiêu đắn đó, suy nghĩ tôi đã quyết định đi thêm bước nữa.

Tôi và chồng đã có một cậu con trai, cuộc sống hiện tại của tôi có gặp một chút khó khăn, nhưng nhìn chung rất hạnh phúc, tràn ngập sự yêu thương. Chỉ khi những tin nhắn, cuộc gọi lúc nửa đêm của người cũ đã làm gia đình tôi đảo lộn, rối bời rất nhiều.

Lúc đầu chỉ là những tin nhắn hỏi han này nọ nhưng sau đó anh luôn nhắn tin,  cuộc gọi với những lời lẽ như muốn ôn lại chuyện xưa, níu kéo lại mọi chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí anh còn chai mặt khi dám nói hãy trả lại con bé cho anh - đứa con mà từ khi sinh ra cho đến nay được năm tuổi không biết mặt bố, không một tin tức, lời hỏi thăm... xem nó sống chết như thế nào.

Bạn trẻ cuộc sống ạ! Ngay lúc này tôi thật sự vô cùng khổ sở, tôi luôn có những đêm không ngủ, những giọt nước mắt chảy ngược vào tim khi nghĩ về những điều sắp tới mà mình phải đối diện. Liệu người chồng của tôi có thể bỏ qua cho tôi khi luôn nghe những lời không đáng có, liệu đứa con của tôi sẽ như thế nào? Tôi có thể có sức lực bước tiếp trên cuộc đời này nữa không? Tôi đang rất bế tắc và rất muốn nhận được những lời chia sẻ, cho tôi những lời khuyên tốt nhất. Tôi xin chân thành cảm ơ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Viết Dũng
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN