Ước mơ nhỏ bé
T đang nhặt nhạnh và ghép lại từng mảnh vỡ của con tim, của tâm hồn.
Đừng bao giờ xem thường sức mạnh của cuộc sống và tình yêu. Bạn có tin chúng có thể làm thay đổi số phận và bản chất một con người không? Bạn có thể không tin chuyện này nhưng bạn phải tin rằng câu chuyện sau đây là có thật…
T sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cả bố lẫn mẹ đều không được học hành đến nơi đến chốn. Tuy vậy, họ vẫn biết tầm quan trọng của học vấn, học không chỉ để có một tương lai tốt đẹp mà còn có tri thức, có nỗ lực sống và trên hết là biết sống nên người hơn... Hẳn là trong tâm trí cậu nhóc con với nụ cười sún một chiếc răng và mái tóc gáo dừa không bao giờ quên được hình ảnh người cha sớm nắng chiều mưa đẩy chiếc xe cộc kệch tuổi đời còn lớn hơn cả cậu qua từng con phố bán từng cái bánh để đổi lấy từng bữa ăn cho cậu, hay người mẹ ngày ngày lặng lẽ trong nhà bếp, nhà vệ sinh của người khác bởi công việc của bà là giúp việc, bà nhặt nhạnh từng đồng lương ít ỏi để đóng tiền học phí cho cậu dẫu cậu luôn là người đóng sau cùng.
Cuộc sống tuổi thơ cơ cực của T giữa chốn đô thị Sài Gòn sầm uất và thừa thốn nghe thật lạ lẫm. Một tuổi thơ đã biết sống tiết kiệm, bữa đói bữa no nhưng T chưa bao giờ coi trọng tiền bạc. Từ khi còn là một cậu nhóc cho đến lúc trưởng thành, T vẫn nổi tiếng trong xóm bởi khi nhặt được tiền đánh rơi cậu đều trả lại cho chủ hoặc đưa cho người lớn dù có lần số tiền bằng cả năm cậu dành dụm. T luôn nhớ đến lời dạy dỗ của mẹ cậu, nghèo cho sạch rách cho thơm dù là cậu bé mê những món đồ chơi nhưng T thích mua cái gì là tự cậu sẽ dành dụm được. Dành dụm giỏi đến đâu cũng có lúc một vài món đồ T sẽ không bao giờ mua nổi, cậu luôn nhìn chủ nhân của chúng với ánh mắt ghen tị . T nghĩ cuộc đời thật bất công song vẫn thấy hạnh phúc bởi cậu có một gia đình tuyệt vời: cha mẹ, cô cậu, anh chị em... đều rất yêu thương cậu.
Khi còn là một cậu bé con T đã mong gia đình hạnh phúc sẽ là điều cậu muốn có nhất khi lớn lên. T thích xem phim với mẹ, thích nhìn thấy những khung cảnh đẹp, những con người tốt bụng, thích đắm chìm trong tình yêu cháy bỏng và buồn bã của Rose và Jack trong Titanic, say mê những siêu anh hùng, cái cách họ sống vì người khác thật cao đẹp. T cũng thích đọc sách, cậu rung động trước các câu chuyện nhân văn cảm động mà nếu không đọc có lẽ cậu cũng sẽ không bao giờ biết có những con người tuyệt vời đến vậy: sự đức độ từ bi kinh ngạc của Phật hay lòng bao dung độ lượng cao cả của Chúa… Chính điều đó đã dần hình thành nên con người T - hướng thiện, luôn sống vì người khác với niềm lạc quan yêu đời. Cậu thích người hiền lành gặp được điều tốt đẹp và kẻ xấu sẽ nhận lấy điều tai ương.
Cuộc sống đẹp như tranh vẽ ấy tưởng như có thể kéo dài mãi cho đến một ngày T nhận thấy tình cảm khác lạ đối với cô bạn thân. Tình yêu đầu đời tuổi 15 đầy mơ mộng và ngọt ngào. Cô bạn ấy là một học sinh vô cùng xuất sắc của trường, một người bạn thân cho lời khuyên T ít ra T cũng phải được như vậy thì mới xứng đôi được. Lời nói có thể chỉ đùa nhưng T lại quyết tâm lao vào học tập. Những tháng ngày miệt mài học tập cũng được đền đáp xứng đáng , T và cô bạn liên tục được đứng trên bục lãnh thưởng hàng tháng, phần thưởng chỉ dành cho những học sinh xuất sắc nhất. Tiếc thay, cô bạn lại không cảm nhận được những nỗ lực đó của T, cô chỉ xem T như một người bạn và hơn hết là cô thấy mình vẫn còn nhỏ và chỉ lo tập trung học. Ngày bị chối từ T đã bật khóc giữa lớp học, người cô mà T rất yêu quí biết chuyện đã an ủi T: “Cuộc đời còn nhiều thứ khiến con có thể còn buồn hơn nữa, điều quan trọng là phải có lòng tin vào cuộc sống, phải có mục tiêu phấn đấu. Bây giờ con cứ tiếp tục cố gắng học để tương lai tốt đẹp hơn biết đâu lúc đó cô bạn sẽ nhìn ra được những điều tốt từ con.”
Lời dạy bảo chân thành ấy khắc sâu mãi trong lòng T. Ba năm trôi qua, sự căng thẳng trong học tập thay dần cho nỗi nhớ, tình yêu của T cũng dần nhạt phai. Cứ ngỡ tình yêu trong T đã vụt tắt thì nay lại bừng sáng hơn bao giờ hết. T lại yêu cô bạn thân của mình là H. Những lần trao đổi bài và trò chuyện khiến T đem lòng cảm mến H. Tình yêu trong sáng tuổi 18 của T thật tuyệt vời, những dòng nhắn tin ấm áp và sến sến tưởng như chỉ còn trong các bộ phim, những món quà đơn sơ vụng về nhưng nhiều ý nghĩa… T cuống cuồng khi H bệnh, lo lắng khi H không làm được bài và hạnh phúc khi nhìn H vui vẻ. Đó là những tháng ngày cuộc sống T như thần tiên T thay đổi mình, tốt bụng hơn, hoàn hảo hơn nữa. Có một điều T không biết vì sao H luôn từ chối những lần ngỏ lời của mình dù T đã hết sức chân thành. Bạn bè xung quanh T ai cũng có một nửa của riêng mình, chỉ T là lẻ bóng.
Những đêm quạnh hiu lang thang ngoài phố, T thấy lòng đau nhói khi nhìn những cặp tình nhân hạnh phúc với nhau. Cậu thấy lạ sao những kẻ hung hăng côn đồ cũng có người yêu rồi những người bạn xấu tính nhất của T cũng có người yêu? Một câu hỏi không lời giải đáp cho đến 1 ngày… 1 ngày T tận mắt thấy gã bạn mà T ghét cay ghét đắng, gã luôn là người tranh cãi và chèn ép T trong lớp, là kẻ hèn hạ nhất mà T biết được, thật sự gã chỉ có một thứ để hơn T là gã giàu có. T như không tin vào mắt mình khi thấy gã đang chở… H, H ôm ấp hắn như những đôi yêu nhau. Thờ người trong phút chốc rồi T đột nhiên nhoẻn miệng mỉm cười một mình mặc những người đi đường có thể nghĩ cậu là một kẻ điên. Có lẽ T tự cười bản thân mình dại khờ, T chợt hiểu ra thứ khiến T luôn phải sống tiết kiệm, khiến T phải lao đầu vào học tập từ bé, khiến T sao mãi vẫn chưa thể rung động được H, một điều cốt lõi quan trọng nhất trong cuộc sống… đó chính là tiền. T hiểu rằng cái đẹp lung linh trong những bộ phim, những cuốn sách ấy chỉ là điều viễn tưởng bởi cuộc sống rất thực tế, chỉ cần có tiền là được. Và con đường làm giàu nhanh nhất đối với kẻ tay trắng như T là phải cố học thật giỏi, tấm bằng đại học loại ưu sẽ là tấm vé xin việc tốt nhất. Thế rồi T lao đầu vào học như con thiêu thân, một ngày cậu tự học 10 giờ cả lúc đi xe bus, trong giờ làm thêm, có những đêm cậu ngủ gật bên chiếc đèn học…
Ta có thể cảm nhận trọn vẹn những âm hưởng đó chính là niềm tin và hi vọng (Ảnh minh họa)
Tủ sách học tập của T ngày một chật ních. Trong khi giá đựng phim, tủ sách đọc đã đóng dày bụi bặm và mạng nhện, cậu cũng không buồn quét dọn. T cũng không còn thích đi dạo đêm nữa vì cậu dành dụm thời gian ấy vào việc trau dồi ngoại ngữ, thậm chí cậu cũng không thích đi đâu khi đã đi học về. Trong đầu T chỉ có học và kiếm tiền. Hai năm đầu đại học T dành dụm được số tiền rất lớn nhưng chưa kịp tiêu thì cậu phải cho người mẹ mượn để trả nợ, người cha chữa căn bệnh quái ác đã hành hạ ông từ lâu. Nhiều lúc T thấy thật buồn cho cha mẹ mình, buồn cho họ cả một đời hi sinh vì con mà đến giờ phút này chẳng có gì ngoài bệnh tật, nợ nần trong khi những bà con họ hàng của mình làm ăn phi pháp: cờ bạc, cho vay nặng lãi… lại sống trong giàu có, nhà cao cửa rộng, con cái sung túc và khỏe mạnh vì họ có lao động gì đâu. T đã hiểu ra thêm nhiều điều là cuộc sống không hề công bằng, giàu sang chỉ đến với ai dám nghĩ dám làm và ông trời vốn không có mắt. Cái gọi là nhân quả chỉ là một khái niệm trong các môn học về kĩ thuật, rồi cậu quyết định sống là phải có tham vọng, phải nhẫn tâm và bất chấp mọi thủ đoạn.
Thế là T đã thay đổi mình thành một con người hoàn toàn lạ lẫm, cậu không nhường cho ai trên xe bus nữa kể cả người già và trẻ em, cậu lạnh lùng cất bước trước những mảnh đời bất hạnh. T không bao giờ nhắc bài cho những người bạn đã đành nay cậu lại còn tố giác hành vi gian lận của họ vì theo cậu đó là cách trừ điểm tốt nhất những đối thủ của mình. T càng trở nên đơn độc trong lớp học, trong mắt bạn bè cậu là một tên hèn hạ đáng khinh thường tuy nhiên cậu chẳng bao giờ để tâm điều đó. Bạn bè không còn nhận ra T đã đành ngay cả người thân cũng thế. Trong một bữa tiệc hội họp đại gia đình mà T không thể không đi, một người mợ đã trêu cậu sao em trai em gái đã có người yêu mà cậu chưa có. T đáp lại bằng một cách đầy căm hờn: “Kệ tụi nó, cứ để tụi nó mơ đi rồi sẽ có ngày tụi nó phải tỉnh lại, ai tin vào những giấc mơ thì kẻ đó ngủ quên cả cuộc đời thôi. Chúng hiểu đời được bao nhiêu?”… rồi cậu lạnh lùng bước đi trước những cái nhìn ngơ ngác của người thân, của cha mẹ cậu.
Độc ác, lạnh lùng, vô cảm… và còn hơn thế nữa để miêu tả về T, cậu tự biến con đường mình đi không thể nào quay trở lại được nữa, không ai hiểu cậu nữa và cậu cũng chẳng cần điều đó. T ghét cái tên Chí Phèo bởi ngày xưa đi học bạn bè hay gọi giễu cái tên cậu như thế. Giờ đây, T nhận thấy mình cũng không khác gã là bao, gã muốn sống một cuộc sống lương thiện nhưng ai sẽ cho gã điều đó và cậu cũng vậy cậu muốn có tình yêu có hạnh phúc nhưng ai sẽ cho cậu điều đó?
Những tháng ngày đại học trôi qua, T tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc và điểm số thủ khoa là lẽ đương nhiên. Đó là những cái mà cậu hẳn là đánh đổi tất cả mới đạt được: người thân, bạn bè, sức khỏe… cả lòng tự trọng và nhân cách. T nhận lời một công ty lớn với vị trí làm việc và mức lương đáng mơ ước đối với bất kì ai mới ra trường. T hài lòng khi con đường mình đi sắp kết thúc, một tương lai tươi sáng sắp mở ra trước mắt cậu: những chiếc xế hộp, những căn biệt thự, sự giàu sang đang đón chờ cậu và chỉ mình cậu thôi. Một ngày trước khi chính thức đi làm, T dọn dẹp lại căn phòng đã gắn bó cùng cậu từ thời thơ ấu. Biết bao đồ đạc lỉnh kỉnh của năm tháng khiến T như hoa cả mắt: sách, truyện, giáo án, linh kiện thí nghiệm… Mất cả ngày T mới dọn dẹp gần xong và chỉ còn một cái hộp cũ kĩ mà T chẳng nhớ bên trong nó chứa cái gì. T mở cái hộp đã đóng lớp bụi thật dày và vô số mạng nhện, cậu hơi ngạc nhiên khi đó là cái hộp cất chứa những món đồ yêu thích nhất thời bé của mình. Bất chợt biết bao kí ức ùa về trong nỗi bâng khuâng, tất cả chúng vẫn còn đó.
Những chiếc thiệp tự tay anh chị em viết tặng T với những lời chúc tốt đẹp nhất về người anh, người em tốt bụng thương yêu mọi người, cậu giật mình khi đã rất lâu rồi mình chưa trò chuyện với ai trong số họ. Những dòng lưu bút ấm áp và ngây ngô về tấm gương sáng học tập trong lòng lũ bạn chính là T, T chợt nhói lòng khi nhận ra người bạn cuối cùng đã thôi nói chuyện với cậu từ lâu lắm rồi. Những con gấu bông, tượng đất đã cũ mềm, lớp lông đã xỉn màu và nám đen, chúng là những món quà sinh nhật của cậu rồi cậu lại giật mình khi cậu nhận món quà cuối cùng cách đây bao lâu rồi cậu cũng không nhớ nổi. T lặng im khi cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ màu hồng, mở nó ra là một sợi dây chuyền tuyệt đẹp, đây là món quà cậu dự định tặng cho người bạn gái của mình, cậu nhớ mình đã dành dụm hằng tháng trời mới mua được và cuối cùng nó nằm lại ở đây ngày mà cậu biết H có bạn trai. Rồi T đờ người khi cầm trong tay món đồ cuối cùng, quyển nhật kí mà hằng đêm cậu nâng niu nó trước khi ngủ và cậu cũng không nhớ lúc nào nó lại ở trong cái hộp này nữa. T cảm thấy một cái gì đó rất bồi hồi, một cái gì đó lo sợ khiến cậu không dám đọc nó. Rồi T lấy hết can đảm để giở từng trang sách ra để đọc.
Những trang nhật kí đã vàng hoe, những dòng chữ dần nhòe đi nhưng vẫn còn đọc được… “Ước mơ sau này của tôi sẽ là bác sĩ, tôi muốn cứu chữa cho những người nghèo khổ không có tiền chữa bệnh và quan trọng nhất là cha mẹ vì tôi biết họ đã hi snih cả đời vì tôi nên về già họ chắc hẳn sẽ ốm đau và có nhiều bệnh tật… Tôi cũng muốn làm người đứng đầu đất nước mình tôi muốn làm tất cả để mọi người sống vui vẻ và hạnh phúc, không ai nghèo đói nữa, không ai không biết chữ nữa… Tôi muốn được như dượng và dì, mỗi tối dù mưa hay nắng vẫn sẽ chở tủn tủn và siêu gầy đi dạo chơi khắp mọi nơi trong thành phố này… Sau này tôi sẽ không thể là người giàu có nhất bởi chắc chắn tôi sẽ dành những số tiền có được cho những ai thật sự khó khăn, cha mẹ cũng dạy tôi như thế…” Bất chợt trên trang giấy ngay chữ giàu ấy xuất hiện một vệt nước chúng từ từ lan rộng ra, rồi nhiều vệt nước nữa… chúng rơi ra từ đôi mắt của kẻ tưởng đã chai sạn tâm hồn. Quyển sách trên đôi tay run rẩy của T rơi xuống đất khiến gáy sách bị nứt vỡ ra các trang sách văng tung tóe, cậu chết lặng nhìn chúng và bất giác hỏi: “Của… ai… thế này?”. Ngoài kia, trời đang chập tối nhưng trong T một cái gì đó sắp sửa bừng sáng, tận sâu trong T có hình ảnh một cậu nhóc với hàm răng sún và mái tóc gáo dừa đang nhặt nhạnh và ghép lại từng mảnh vỡ của con tim, của tâm hồn từng mảnh một…
Vậy đấy, cuộc đời phức tạp đầy rẫy cám dỗ, nỗi đau, sự bất công… có thể dạy cho ta những điều không hay: sự độc ác, sự vô cảm, sự nhẫn tâm, sự tham lam… nó có thể làm thay đổi tích cách số phận của một con người theo hướng tiêu cực. Giữa những con người với nhau sẽ chỉ còn lòng thù hận và sự đố kỵ. Có đôi lúc trong cuộc sống chúng ta đánh mất chính mình nhưng hãy tin rằng đó chỉ là thoáng qua thôi nhé. Hãy nhớ rằng cuộc đời như một khúc nhạc có lúc trầm có lúc bổng và thứ khiến ta có thể cảm nhận trọn vẹn những âm hưởng đó chính là niềm tin và hi vọng.
Chí Thành