Từng làm gái kiếm tiền nuôi chồng, tôi chua chát nhìn anh chỉ tay thẳng mặt

Thứ Hai, ngày 22/07/2019 13:52 PM (GMT+7)

Thậm chí mình đã phải đi làm cave, phải ăn nằm với người khác để có tiền nuôi anh ấy trong trại. Có phải mình đã quá mù quáng, quá bướng bỉnh? Hay chồng mình quá bạc bẽo?

Sự kiện:

Những tâm sự hay

Từng làm gái kiếm tiền nuôi chồng, tôi chua chát nhìn anh chỉ tay thẳng mặt - 1

Sao anh không nghĩ lại tình nghĩa khi xưa? Sao anh nỡ nhẫn tâm như vậy? (Ảnh minh họa)

Vợ chồng mình yêu và cưới nhau đã được 5 năm. Sau khi cưới nhau mình ra nước ngoài làm tiếp vì còn thời hạn visa. Về nước mình sống cùng gia đình chồng. Một năm trôi đi êm đềm, hai đứa mình sống thật hạnh phúc. Hằng ngày mình và anh đi làm, tối về ở bên nhau. Chồng mình rất yêu mình nhưng anh lại rất sợ và nghe lời gia đình, đặc biệt là mẹ chồng mình. Hai đứa mình sống rất hạnh phúc, tuy có những lúc cũng cãi vã giận hờn, nhưng mọi chuyện rồi cũng qua. Cho đến khi hai vợ chồng mình đi khám hiếm muộn, lý do do mình bị tắc vòi trứng nên không sinh đẻ được.

Bác sĩ bảo phải mổ. Chồng mình đưa mình đi mổ. Mình mới mổ về nhưng mẹ chồng không sang thăm mình mặc dù nhà chung sân sát vách với nhau. Mình nằm bên nhà vừa buồn vừa tủi vì gia đình bên mẹ ruột của mình ở rất xa.

Ở đây mình không có ai thân thích chỉ biết trông dựa vào tình cảm nhà chồng. Thấy cách đối xử của mẹ chồng mình như vậy, mình buồn lắm. Mình đã khóc rất nhiều. Chồng mình cũng biết nhưng anh không một lời an ủi động viên, chỉ lẳng lặng chăm sóc mình đúng với nghĩa vụ của một người chồng. Xong việc là anh lại về bên nhà chồng, cứ quây quần bên ấy.

Mẹ chồng không sang thăm mình nên mình cũng không sang bên bà mặc dù mổ xong mình vẫn đi lại nhè nhẹ được, vì mình chỉ mổ nội soi. Sau 3 – 4 ngày, mẹ chồng mình tỏ vẻ không hài lòng, không vui nên mình đã chịu xuống nước sang bên nhà bà chơi. Nhưng mấy hôm sau bà vẫn có vẻ còn giận con dâu, bà tỏ thái độ ra mặt. Chồng mình thấy mẹ như vậy cũng tỏ ra bức bối với mình dù anh không nói gì với mình. Một lần hai vợ chồng có chút mâu thuẫn nhỏ. Lúc đó có mặt mẹ chồng ở đó, anh đã to tiếng với mình. Mình giận nên im lặng bỏ đến nhà chị bạn chơi từ trưa đến chiều mới về.

Mình bỏ đi như vậy, nghĩ chồng sẽ lo và điện thoại cho mình. Ai ngờ anh đã không hề gọi cho mình mà còn chạy sang bên nhà mẹ nói mình này nọ. Cả nhà chồng mình vốn đã không hài lòng về mình, sẵn dịp đó, họ đã quây lại nói xấu mình. Chồng mình nghe lời gia đình nên khi mình quay về, anh ấy chỉ thẳng vào mặt mình và chửi: "Bây không có mồm à, đi không nói". Mình vào phòng nằm. Anh xông vào, chỉ tay vào mặt mắng mình tiếp: "Bây làm dâu con như vậy à. Bây thích đi phải không? Thích đi thì cút ra khỏi nhà". Mình uất ức, giận quá mất khôn, mình cũng trả lời lại: "Đây đang đau, khi nào hết đau thì đi liền, khỏi phải đuổi". Anh nghe mình nói vậy giận quá nói tiếp: "Cút đi liền, cút liền ra khỏi nhà tao".

Mình nói “anh muốn tôi đi thì ly dị đi, để tôi đi”. Chồng mình: “khỏi phải ly dị gì hết, đi liền đi”. Mình giận quá nghĩ anh đuổi mình thiệt nên đã thách thức anh xé giấy kết hôn để mình đi. Và anh đã xé giấy kết hôn thật, anh xé 1 tấm còn 1 tấm mình xé. Xong, mình soạn đồ bỏ nhà đi.

Anh ấy không hề giữ mình ở lại. Mình bỏ về nhà mẹ đẻ đến nay được 1 tháng rồi. Từ khi đi đến giờ anh không điện thoại, không đoái hoài gì đến mình. Mình có nghe nói từ ngày mình đi đến giờ, đêm nào anh cũng đi chơi. Và bây giờ anh ấy đã có người mới, thậm chí là chuẩn bị cưới.

Gia đình mình ở miền Nam còn anh ở miền Trung. Giận nhau mà khoảng cách quá xa không thể nào gặp nhau được, còn điện thoại thì anh ấy không xài. Mình thật sự giận quá mất khôn. Anh đuổi mình ra khỏi nhà như vậy, trong khi đó nhà anh làm, còn tất cả nội thất đồ đạc trong nhà là một tay mình mua sắm.

Lúc cãi nhau, trước khi mình bỏ đi, mình có nói rằng, nếu mình đi thì đồ đạc trong nhà trả hết cho mình. Nhưng chồng mình nói không có thứ gì trong nhà này là của mình cả. Mình giận nên nói: mình sẽ đập hết những thứ mình đã mua thì chồng mình thách "đố cha mày đập đấy".

Trời ơi yêu nhau sống chung với nhau 5 năm trời, tình nghĩa vợ chồng mà chỉ một việc nhỏ như vậy mà chồng mình đã cạn tàu ráo máng đến mức đó.

Gia đình anh ấy quy cho mình tội mất dạy. Họ không hiểu rằng cảnh vợ chồng son mà mỗi lần vợ chồng cãi nhau là chồng mình lại đuổi mình đi. Thân gái theo chồng ai mà không tự ái cho được.

Ngày yêu nhau gia đình mình thấy anh ấy xa quá nên không chấp nhận cho cưới. Cha mình còn bảo sẽ từ mình nếu mình lấy anh ấy. Nhưng mình đã bất chấp tất cả, mình đã không nghe lời gia đình, không nghe lời cha mình. Mình đã từ nước ngoài bay về với anh ấy.

Tụi mình trải qua nhiều sóng gió mới lấy được nhau. Ngày mình còn ở nước ngoài, anh đã bị giam trong trại chờ tòa xử án gần 1 năm. Một năm đó mình ở ngoài vẫn lo lắng chăm sóc chờ đợi anh ấy, mặc dù khi đó không thiếu người theo đuổi mình. Thậm chí mình đã phải đi làm cave, phải ăn nằm với người khác để có tiền nuôi anh ấy trong trại. Việc này mình giấu anh ấy và anh ấy không hề biết gì.

Mình định chôn kín tâm sự này chỉ có mình biết, trời đất biết nhưng ngày hôm nay mình xót xa, đau lòng quá khi chồng mình đã đối xử như vậy với mình. Mấy ngày nay về nhà cha mẹ ruột, mình cảm thấy xấu hổ với cha mẹ. Thấy cha mẹ mình vì con gái mà buồn rầu, lòng mình đau như dao cắt. Có phải mình đã quá mù quáng, quá bướng bỉnh? Hay chồng mình quá bạc bẽo? Sao anh không nghĩ lại tình nghĩa khi xưa? Sao anh nỡ nhẫn tâm như vậy?

Giờ anh nhà cao cửa rộng. Còn mình, sao bao nhiêu năm chắt chiu lo lắng cho anh ấy, cho gia đình giờ ra đi với hai bàn tay trắng, với nỗi hận chắc chỉ có ông trời mới thấu được.

Vợ tôi nhắm mắt “bán thân“ nuôi chồng

Tôi cảm thấy mình đớn hèn và nhục nhã khi vợ gửi những đồng tiền “bán thân“ về cho tôi.

Theo Hồng Hoa (Gia đình & Xã hội)

sự kiện Những tâm sự hay