Tổn thương tình đầu
Em không phải là người quá cao thượng để ngày đêm cầu nguyện cho anh hạnh phúc và bình yên.
Một mình em lại lang thang trên con đường xưa cũ, con đường mà anh đã từng nắm tay em thật chặt, ôm em thật hạnh phúc, đặt lên môi em nụ hôn nồng cháy và ngọt ngào nhất, thì thầm vào tai em, anh nói rằng anh yêu em nhiều lắm, cần em nhiều lắm, con đường đó đã lưu giữ bao kỉ niệm của đôi ta nhưng giờ đây anh đã mãi mãi xa, anh đã xa em thật rồi. Hôm nay lại là một buổi chiều chủ nhật chỉ có mình em với nỗi cô đơn nghẹn ngào, em đang đi trên con đường mang tên tình yêu của Hà Nội- con đường đã minh chứng cho tình yêu của đôi ta, cho anh và cho em, em chỉ mong tìm lại được một chút kỉ niệm và kí ức năm xưa khi anh cùng em sánh bước đi bên nhau, càng nhớ, càng cố tìm kiếm trái tim em lại càng đau đớn và hình như nó đang rỉ máu anh à?
Từng cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi trên con đường tình yêu đó, hình ảnh ấy thật giống với chúng ta ngày trước. Em như một kẻ lạc lõng và bị lãng quên trong thế giới tình yêu. Anh giờ đây chắc đang hạnh phúc bên người, đã phút giây nào anh chợt nhớ lại cô học trò một thời yêu anh chưa. Tình yêu của chúng ta cứ ngỡ chỉ là một trò đùa, là một tình yêu qua sự thách đố của lũ bạn và tính hiếu thắng của một con bé kiêu ngạo như em, vậy mà chúng ta lại yêu nhau được 3 năm, đó không phải là một khoảng thời gian quá dài nhưng đủ để chúng ta hiểu được về nhau và có quá nhiều kỉ niệm bên nhau để giờ đây em không thể quên.
Nhớ lại ngày mình mới quen nhau, em chỉ là một cô nhóc học sinh lớp 10, vừa mới vào trường còn nhiều bỡ ngỡ và rụt rè lắm, còn anh lại là một thầy giáo dậy toán giỏi, anh có nét gì đó của sự lạnh lùng và kiêu ngạo, điều đó khiến em rất ghét anh, lại thêm cái khoản anh là giáo viên dạy toán nữa, cái môn mà em ghét cay, ghét đắng và thề không đội trời chung với nó rồi chẳng biết có phải em chính là kẻ minh chứng cho cho chân lí ‘‘ghét của nào trời trao của ấy” không mà trời xui đất khiến thế nào em lại đi đem lòng yêu ông thầy giáo khó tính và lạnh lùng ấy. Rồi hạnh phúc biết bao khi tình yêu của em đã được anh đáp trả, tình yêu của chúng ta là một mối tình thầy- trò, cái thứ tình yêu mà xã hội vẫn còn nhiều định kiến lắm nhưng ngày đó vì anh và em đều biết chừng mực và giữ khoảng cách nên cũng không bị điều tiếng gì của dư luận, thêm nữa em lại là một học sinh giỏi, ngoan ngoãn và là người lớp trưởng gương mẫu nên cũng chẳng ai nói được gì em khi em vẫn luôn hoàn thành tốt công việc học tập của mình và anh chưa bao giờ để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới công việc giảng dạy cũng như các mối quan hệ xã hội, đồng nghiệp và với các học sinh khác vì thế dù yêu em nhưng anh vẫn được rất nhiều học sinh yêu quý và đồng nghiệp tôn trọng, em thấy hạnh phúc, hãnh diện và yên tâm về điều đó.
Tình yêu của chúng ta nhẹ nhàng trôi qua trong suốt ba năm em học phổ thông, có đôi lúc cũng giận dỗi, cũng hờn ghen nhau nhưng cũng chỉ được một lúc thôi vì anh luôn nhường nhịn và quan tâm em nên em cũng chẳng có lí do gì mà giận anh lâu, có đôi lúc em cũng thấy ghen khi anh tươi cười với một cô giáo trẻ mới về trường hay tận tình giảng dậy bài cho một học sinh nữ nhưng đó chỉ là một phút giây thoáng qua thôi bởi em tin tưởng anh, tin vào tình yêu của đôi ta. Em và anh như hai cực trái dấu, em thích sự bay bổng, lãng mạn của văn chương, anh lại yêu những điều thú vị, kì bí trong những bài toán học, có đôi lúc em bảo anh rằng: tại sao chúng ta trái ngược nhau thế mà lại yêu nhau được nhỉ, anh cười và xoa đầu em nói: hai cực trái dấu thì mới hút nhau vì thế mà chúng ta yêu nhau, em chẳng hiểu gì về Vật lí cả nhưng rồi yêu anh, em cũng học cách yêu luôn môn toán anh dậy, yêu những công thức, những con số trìu tượng của toán học, còn anh tuy là một giáo viên dậy toán nhưng anh rất thích và am hiểu văn thơ, chính vì thế mà càng ngày chúng ta càng yêu nhau và hiểu nhau nhiều hơn.
Em chịu đựng những đau khổ và tổn thương cho mối tình đầu thế là đủ rồi (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi sóng gió đã đến với tình yêu của chúng ta, khi ngày em chuẩn bị thi đại học cũng là ngày em nhận được thiệp hồng của anh, có quá đáng và bất công với em không anh khi anh trao cho em món quà nghiệt ngã vào đúng ngày em chuẩn bị cho kì thi quan trọng. Em đã chết lặng người đi khi nhận được tin anh lấy vợ, em đã khóc, khóc rất nhiều nhưng em không hề níu kéo anh, lúc đó em tưởng như mình có thể chết đi được, em tưởng như mình đã mất tất cả, trời đất quanh em như sụp đổ và ước mơ trong em tan biến, mọi thứ như chẳng còn ý nghĩa gì với em, nhưng nghĩ tới bố mẹ, bạn bè, thầy cô và những người đang kì vọng, đặt niềm tin tuyệt đối vào em thì em đã không cho phép mình gục ngã, không cho phép mình từ bỏ ước mơ, từ bỏ tương lai và niềm tin mà em đã ấp ủ suốt 6 năm tuổi thơ và 12 năm đèn sách, rồi em đã cố gắng và em đã thành công. Em cũng không hiểu tại sao ngày đó anh lại chia tay em, em không hiểu vì sao anh lại chọn đúng thời gian đó để rời bỏ em, cho tới bây giờ em cũng không hiểu, không biết lí do nhưng em cũng không dám đối diện để hỏi anh vì em sợ. Em sợ mình sẽ lại đau khổ thêm lần nữa, thôi thì cứ để em nghĩ rằng anh có nỗi khổ riêng, anh phải bắt buộc làm thế để em được thanh thản phần nào. Giờ đây em đã chuẩn bị là cô sinh viên năm hai đại học còn anh thì đã hạnh phúc và yên ấm bên gia đình cùng với một người vợ xinh đẹp, giỏi giang và giàu có hơn em rất nhiều, một cậu con trai kháu khỉnh mới được 3 tháng tuổi, anh hạnh phúc không anh?
Mình chia tay nhau cũng được một năm rồi anh nhỉ, một năm qua không có anh bên cạnh, đôi lúc em cũng thấy hụt hẫng và mất thăng bằng trong cuộc sống nhưng qua mỗi lần như thế em lại trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Xa anh, em học cách tự mình quyết định và giải quyết mọi việc mà không phải phụ thuộc quá vào ai, không có anh bên cạnh em tự học cách chăm sóc bản thân, tự biết mặc ấm vào mỗi mùa đông và mang theo ô khi đi ra ngoài mà không cần anh nhắn tin nhắc nhở như trước đây, không có anh, em học cách tự mình đi chọn đồ, gọi món ăn, tự đi khám bệnh, mua thuốc…, nói chung tất cả những gì trước đây em thụ động và anh phải làm cho tất cả thì nay em đã tự mình học được, tự mình làm được rồi anh ạ!
Anh à! Em không phải là người quá cao thượng để ngày đêm cầu nguyện cho anh hạnh phúc và bình yên bên chị ấy vì chính anh là người đã phụ bạc em, chính anh đã khiến em đau khổ và tim em tan vỡ nhưng em cũng không muốn anh phải chịu đau khổ đâu, thôi thì anh cứ hạnh phúc nhưng đừng xuất hiện trước mặt em, anh nhé, em sẽ khóc và đau khổ đấy. Em đã tự nhủ sẽ không gặp lại anh nữa vì em sợ mình sẽ bị tổn thương thêm lần nữa, sợ tim mình rỉ máu thêm một lần nữa, em chịu đựng những đau khổ và tổn thương cho mối tình đầu thế là đủ rồi, phải không anh và mỗi dịp lễ tết, bạn bè rủ nhau tới thăm các thầy cô giáo cũ thời phổ thông, em không dám đi vì em sợ gặp lại anh, sợ gặp lại người yêu đầu đã khiến tim em tan vỡ. Thế mà hôm vừa rồi, em lại gặp anh trong siêu thị sau hơn một năm em lẩn tránh anh, sau hơn một năm em không dám trực tiếp đối diện với sự thật phũ phàng là em đã mất anh sau 3 năm mình yêu nhau, anh đi cùng chị ấy, có lẽ là đi mua đồ cho em bé, em nghĩ thế vì em thấy hai người đang lựa đồ trong gian hàng ‘mẹ và bé’, em cố gắng đi ra ngoài để không phải trạm mặt anh, để mình không phải khó xử với nhau khi có chị ấy đang ở đó. Thế mà mình lại gặp nhau ở bãi gửi xe của siêu thị, có lẽ đó là ý trời, là sự trêu đùa của tạo hóa mà cả anh và em đều không thể thay đổi được, ánh mắt anh nhìn em đượm buồn, em cố lảng tránh ánh mắt đó và cố nở nụ cười gượng gạo để chào anh. Em đã tự nhủ lòng phải mạnh mẽ và tươi cười bước qua anh nhưng sao tim em nhói đau quá anh à và về nhà em lại khóc rồi!
Dù sao đi nữa... tôi vẫn yêu em