Tình yêu của chàng gay

Thứ Hai, ngày 15/04/2013 15:42 PM (GMT+7)

Anh đã hôn tôi. Buổi sáng hôm đó là buổi sáng tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.

Hà Nội lạnh, những cơn rét cuối mùa đang tràn về ồ ạt. Quả thật cái rét làm người ta chùn bước, làm mọi việc như chững lại. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi không muốn thoát khỏi chiếc chăn ấm áp để bắt đầu ngày mới mà chỉ muốn ở lỳ trong đó để hưởng một sự ấm áp trọn vẹn. Nhưng nếu như không có mùa đông, không có những cơn rét như vậy có lẽ ta sẽ không được đón nhận một mùa xuân ấm áp - mùa của muôn vật sinh sôi, mùa của hanh phúc. Nói vậy, đông lạnh là thế nhưng mùa đông là mùa để ta nhớ những khoảng khắc một năm qua ta làm được gì. Riêng với tôi mùa đông là mùa của ký ức tình yêu.

"Tôi còn nhớ hay anh đã quên rồi?"- lời một bài hát mà tôi thích đã làm tôi replay hàng trăm lần trong những ngày đông rét. Tại sao ư? Tại vì tôi nhớ anh, tôi yêu anh và tôi muốn bên anh trọn đời. Ai cũng bảo tình yêu bọn tôi sẽ chóng vánh, sẽ qua nhanh và đúng thật tôi cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng tôi vẫn cứ yêu, vẫn cứ lao đầu như con thiêu thân để được bên anh! Tôi cứ nghĩ anh là điểm tựa để tôi đi, để tôi có được sự ấm áp trong những ngày lạnh giá. Nhưng tôi đã  mù quáng vì anh đâu có yêu tôi?

Tôi gặp anh qua một người bạn. Và rồi tôi như bị thiêu đốt khi nhìn thấy anh. Với dáng vẻ bụi bặm của người đã từng trải, dáng người cao, một cơ thể hút hồn, rất nam tính. Nhưng đặc biệt hơn cả đó là đôi mắt. Đôi mắt đã chinh phục tôi cả phần hồn và phần xác. Một chút gì đó đượm buồn da diết nhưng lại mang một ngọn lửa mãnh liệt! Không những thế tôi còn yêu anh bởi tính cách của anh, đó là những cử chỉ rất ân cần. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi như bị sét đánh bởi anh, “chết” ngay bởi cái nhìn đầu tiên. Tôi chỉ muốn được ngã xuống để được anh ôm lấy mình…

Tôi không quên lấy số anh nhưng tôi không dồn dập như với những người khác. Đối với anh, tôi xử sự khác hẳn.Tôi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới gần bên anh để hiểu anh hơn, để anh cảm thấy thích tôi hơn. Những tin nhắn đầu tiên tôi cũng chỉ làm quen nhẹ nhàng như: "hello! Anh đẹp trai... cho em làm quen với được không? Anh trông rất chuẩn! Nice too meet you" hay "Em khỏe! Còn anh thế nào? Lạnh vậy anh mặc phong phanh thế không sợ ốm à?:)".

Dần dần tôi chiếm được cảm tình của anh. Ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin với nhau. Sáng sớm dậy, tôi đã được nhận một lời chúc ngọt ngào từ anh “Ngủ dậy chưa em của anh! Dậy đi để đón ngày mới cùng anh nữa". Và khi kết thúc một ngày mệt mỏi anh cũng ngọt ngào như vậy: "Thôi! Em đi ngủ đi nhé! Chúc em ngủ ngon và mơ giấc mơ đẹp.Mơ thấy gì mai nhớ kể cho anh nghe với đấy =))". Hạnh phúc đến nghẹn ngào khi tôi được anh quan tâm như vậy. Tôi cũng dần nhận thấy anh đã thích tôi, đã dành cho tôi một tình cảm đặc biệt…

Tình yêu của chàng gay - 1

Anh đã mang đến cho tôi những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống!

Bỗng một ngày sáng sớm, tôi thức dậy thì không nhận được tin nhắn của anh gửi đến nữa. Tôi lo cho anh, không biết anh có làm sao không? Tôi vội vàng cầm điện thoại để gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy. Lẽ nào anh làm sao? Tôi đã khóc vì hoảng loạn, vì sợ sẽ mất anh… nhưng dường như thần tình yêu đã cảm thông cho tôi.

Tiếng chuông nhà vang lên.Tôi không buồn lao xuống xem ai như mọi hôm nữa. Vì tâm trang tôi lúc đó chẳng vui vẻ gì để gặp người khác.Tôi ngó qua cửa sổ để nhìn xem đấy là ai. Nếu như không phải người quen thì coi như kệ, coi như tôi không nghe thấy gì. Nhưng đó là anh…. Tôi vỡ òa hạnh phúc, lau vội dòng nước mắt, tôi lại tưng tửng lao xuống gặp anh.

Mặc dù đợi lâu nhưng khi gặp tôi, vẻ mặt anh vẫn vậy, chẳng có gì là giận dữ là không hài lòng cả. Tôi thấy hôm nay anh ấp úng hơn mọi hôm bởi mỗi lần gặp tôi, anh nói rất nhiều… nhiều lắm nhưng hôm nay anh lặng thinh, không nói gì cả. Sự vui mừng khi gặp anh đã đánh tan sự ngờ vực trong tôi.

-    Anh vào nhà đi! Đứng ngoài đó lạnh lắm đấy! - Tôi vừa nói  vừa nháy mắt với anh.

-    Ừ…cứ kệ anh! - anh ấp úng trả lời.

-    Anh vào đây! Hôm nay anh làm sao ý nhỉ? - Tôi kéo anh vào nhà ngồi.

Hôm đó trời lạnh lắm! Thời tiết lúc đó xuống khoảng -7 độ, anh đứng ngoài chắc sẽ chết cóng mất. Sau khi kéo anh vào nhà, tôi lấy nước cho anh uống và hỏi:

-    Hôm nay anh làm gì mà không nhắn tin cho em vậy? Quên em rồi à? – Tôi nũng nịu.

-    Hôm nay anh có tí việc hơi quan trọng mà! Xin lỗi em nhé! - Anh gãi đầu ngượng ngùng nói.

-    Em thấy anh hôm nay rất khác so với mọi khi nhé! Có chuyện gì kể cho em nghe xem nào? Nhỡ đâu em làm được gì cho anh.

Lúc này vẻ mặt anh vui hẳn lên như những đứa trẻ nhận được quà. Anh nắm lấy tay tôi.

-  Em chắc là làm được cho anh chứ? Em hứa chứ?

- Anh đã nói gì đâu mà bắt em hứa?  Nói em nghe đi xem nào?

- Em phải hứa trước với anh thì anh mới nói! Việc này liên quan đến hạnh phúc của anh!

- Ừ…ừ..! Thôi được rồi, anh nói em nghe xem nào!- Tôi cứ hứa cho qua chuyện nhỡ đâu không làm được, tôi còn có thể trốn tránh.

- Từ khi quen em, anh cảm thấy em rất gần anh, quan tâm đến anh! Lúc đầu anh nghĩ anh với em chỉ là tình cảm anh em, bạn bè bình thường thôi nhưng đến bây giờ anh mới thấy... thấy…

- Anh thấy gì! Anh nói đi! - Tôi hồi hộp vì tôi biết anh muốn nhắc đến tình cảm dành cho tôi.

- Thấy... thấy anh yêu em-! - Mặt anh đỏ phừng phừng, tay anh run run khi nắm lấy tay tôi.

Lúc đó tôi sung sướng muốn phát điên, phát rồ. Tôi không ngờ anh lại yêu tôi. Tôi cứ nghĩ điều đó là không thể hay không là không bao giờ xảy ra…. Vì anh là một người đàn ông đẹp, quyến rũ, dễ thương, còn tôi thì thua kém anh về mọi mặt. Lúc đó, tôi chỉ muốn được hôn anh, muốn mãi là của anh…

- Anh nói thật chứ? Đừng đùa em, em giết chết anh đấy!- Tôi hỏi anh mà tim tôi như ngừng đập.

- Anh nói thật đấy! Anh thề…

- Anh đừng thề! Em không muốn nghe! - Tôi lấy tay che miệng anh lại như trong những bộ phim tôi từng xem.

- Anh… yêu em thật mà! Anh không dám nói điêu em nửa lời! Em đồng ý nhé?

- Em... em đồng ý! -  Tôi nín thở khi nói ra câu nói thật lòng ấy.

Anh đã hôn tôi! Buổi sáng đó là buổi sáng đáng nhớ nhất cuộc đời tôi khi người tôi yêu cũng yêu tôi. Có lẽ đó là niềm hạnh phúc mà tôi chưa từng mơ, chưa từng nghĩ là sự thật… kể từ lúc tôi theo đuổi anh đến giờ.

"Tình yêu của chúng tôi đẹp" - Tôi nghĩ là vậy! Anh dành cho tôi tất cả những điều đẹp nhất từng có. Tôi yêu anh không phải vì gia đình anh có tiền mà vì tôi cảm thấy tôi được hạnh phúc và ấm áp bên anh… chỉ đơn giản như vậy thôi.

Hằng ngày anh qua đón tôi đi ăn sáng, đi học rồi anh đi làm. Anh bảo rồi một ngày nào đó, anh kiếm thật nhiều tiền thì sẽ lấy tôi về làm vợ. Anh hứa và chắc chắn với tôi điều đó.
Bây giờ tôi vẫn còn tin lời anh nói khi xưa là sự thật: "Anh sẽ cưới em H. ạ! Em tin không? Anh sẽ làm cho em hanh phúc. Đất nước này đã chấp nhận những cuộc hôn nhân như chúng ta rồi! Em đừng lo gì nhé vì đã có anh, chồng của em luôn bên em rồi". Tôi như say trong cơn mơ, như hạnh phúc trong sự ấm áp của anh. Anh là người đàn ông tuyệt vời và tốt nhất. Ông trời thật có mắt khi mang anh đến với cuộc đời của tôi.

Nhưng tình yêu như một bữa tiệc sẽ có lúc kết thúc.Tôi yêu anh được 8 tháng thì bắt đầu cảm thấy chán nản và tôi nghĩ anh cũng cảm thấy như vậy. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, giận nhau nhiều hơn. Tôi trao hết cho anh những gì mà tôi có. Chuyện quan hệ tình dục cũng là đương nhiên khi tình yêu của chúng tôi nở rộ và tươi đẹp đến vậy. Và tôi không thể quên một ngày định mệnh nữa trong đời sau cái ngày tôi gặp anh là hôm sinh nhật tôi. Hôm đó tôi cứ nghĩ anh sẽ là người mang đến niềm vui và hạnh phúc cho tôi nhiều nhất nhưng có ngờ đâu anh lại là người cho tôi sự tuyệt vọng và buồn thảm nhất.

Hôm đó rất vui vì những người tôi yêu mến đều đến chúc mừng tôi thêm tuổi mới và đều ngợi khen mối tình chúng tôi bền lâu và hạnh phúc vì ít ai trong cái thế giới thứ ba này có một tình yêu lâu dài như tôi và anh. Tám tháng là một thời gian khá dài vì những cuộc tình của những đứa bạn tôi chỉ chóng vánh, nhanh nở rồi nhanh tàn trong vòng vài tuần hay thậm chí vài ngày. Tôi đang thổi nến để bước sang tuổi mới - tuổi 20 thì anh lại mang đến cho tôi một tin bất ngờ và đau đớn: "Tình yêu của chúng ta quá nhàm chán và nhạt nhẽo rồi! Chúng ta chia tay nhé! Hãy cho nhau một lối đi riêng và anh cũng đã tìm được người yêu mới.  em".
Anh rất phũ phàng, tôi bất ngờ và quên rằng mình đang phải làm gì. Tôi muốn trả thù anh, trả thù cuộc đời này nhưng vì yêu anh quá nên tôi như chùn bước.Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong thổi nốt ngọn nến đang còn bập bùng cháy và tôi nhắn tin cho anh - một tin nhắn vĩnh biệt: "Cảm ơn anh vì những gì anh làm cho tôi! Rất vui vì anh đã có người mới! Tôi còn yêu anh nhưng thôi từ bây giờ tôi và anh coi nhau như những người không quen biết! Vĩnh biệt anh".Tôi khảng khái như vậy là vì tôi và cũng làm anh không buồn và khổ nữa.

Anh vừa nhắn tin cho tôi để chúc mừng một ngày mới an lành và tôi cũng đã chấp nhận dòng tin nhắn đó nên đã nhắn lại cho anh. Có lẽ 3 tháng xa nhau, anh và tôi đều hiểu rằng, anh không thuộc về tôi thì tôi cũng đã biết được hạnh phúc đến với tôi không như tôi nghĩ và không thể nào áp đặt được. Tình yêu phải đến từ 2 phía và tôi không thể nào giữ được anh khi anh không còn tình cảm nữa. Tôi không trách anh được. Chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu! Chúng ta là bạn nhé - người em yêu và đã từng yêu em!

Tình yêu đến với chúng ta nhanh chóng. Hãy có gắng giữ nó lại bên mình và sưởi ấm cho nó bằng những điều ngọt ngào nhất mà bạn đang có. Và đặc biệt hơn cả, nếu bạn là LGBT hay thuộc về thế giới thứ ba thì tình yêu như một cơ hội chỉ đến với ta một lần và bạn hãy nắm bắt nó thật nhanh không nó sẽ bay mãi mà không quay lại với bạn.

I am proud of me because I am GAY.

Theo Tomy Koy (Khampha.vn)
sự kiện Tình yêu đồng giới