Quên tắt điện thoại, vợ vô tình nghe cuộc đối thoại bất ngờ giữa chồng và mẹ chồng

Sau 8 năm, cô mới có tin vui, liền vội vàng gọi điện cho chồng thông báo thì biết được một sự thật khác.

Sau cuộc điện thoại, cô hiểu được tấm lòng của mẹ chồng mình. (Ảnh minh họa)

Sau cuộc điện thoại, cô hiểu được tấm lòng của mẹ chồng mình. (Ảnh minh họa)

Lưu Quyên rất lo lắng về chuyện con cái của mình, cô và chồng két hôn được 8 năm nhưng vẫn chưa có tin vui. Mặc dù đi khám sức khỏe cả 2 đều bình thường, chồng cô cho rằng con cái là lộc trời cho nên chuyện gì đến nó sẽ đến.

Về chuyện tình cảm, anh tuyệt đối chung thủy với vợ mình. 2 người là bạn đại học, yêu nhau từ năm 2 cho đến khi ra trường rồi kết hôn. Bố mẹ anh ly hôn từ nhỏ, chỉ có mỗi mẹ anh bán rau ngoài chợ nuôi anh lớn. Bà chưa từng tái hôn vì muốn tập trung nuôi dạy con trai tốt hơn. Anh tự nhủ rằng, kiếp này phải hiếu thảo với mẹ, để bà sống hạnh phúc và không phải lo lắng về những năm tháng sau này.

Ngay từ khi yêu nhau, cô rất cảm động trước tình cảm của 2 mẹ con anh. Thế nên sau khi kết hôn, cô ngỏ ý muốn đưa mẹ chồng về sống chung. Bà nghĩ rằng, mình còn khỏe mạnh, có thể buôn bán chút ít qua ngày kiếm tiền mua sữa cho cháu. Nhưng khi nghe con dâu tha thiết, bà đành dẹp tiệm. Nhiều năm trôi qua, cháu nội thì không thấy, còn cửa tiệm thì dẹp bỏ từ bao giờ, sống lệ thuộc hoàn toàn vào gia đình con trai.

Không thể phủ nhận mẹ chồng là người siêng năng, nhanh trí nhưng bà sống quá tiết kiệm, nước rửa rau, giặt quần áo để dành làm nước dội cho nhà vệ sinh, trong nhà tắm lúc nào cũng có 5,6 cái xô lớn nhỏ. Hoa ngoài ban công được thay thế bằng tỏi và ớt. Mọi thứ đều bị xáo trộn kể từ khi mẹ chồng cô ở chung.

Cô không muốn chồng mình mắc kẹt giữa 2 người phụ nữ nên cố gắng chịu đựng nhưng mẹ chồng lại muốn giữ cả thẻ lương của con trai mình. Hôm đó, cô mặc thử một chiếc váy 5 triệu, gần nửa tháng lương của cô, nhưng được sự động viên của đồng nghiệp nên cô đã mua nó.

Khi biết tin này, mẹ chồng nói với cô rằng: “Con dâu, hãy nhìn vào khoản tiền thế chấp hằng tháng. Áp lực không nhỏ. Mẹ nhớ rằng tháng này con đã mua mấy bộ quần áo. Chồng con có thể kiếm tiền nhưng gia đình vẫn phải tiết kiệm để phòng những trường hợp khẩn cấp”.

Nghe xong những điều này, cô cảm thấy rất khó chịu và trả lời: “Anh ấy là đàn ông, có trách nhiệm với gia đình mình. Nếu con không có việc làm, anh ấy vẫn sẽ nuôi con”. Sau đó, cô bực bội và trở về nhà bố mẹ đẻ.

Khi về nhà bố mẹ đẻ, cô không dám nói sự thật với mẹ mình. Vì vậy, cô cố gắng chịu đựng để mọi người vẫn thấy rằng gia đình đang hòa thuận. Vào bữa ăn, mẹ nấu món cô thích nhất nhưng hôm nay cô cảm thấy nôn nao, không khỏe trong người. Cô sợ mình có bệnh gì nên đã đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ thông báo cô có thai.

Niềm hạnh phúc muộn màng này khiến cô choáng váng, rơm rớm nước mắt. Lúc này trong lòng cô chỉ có một cảm xúc duy nhất đó là niềm vui. Cô lấy điện thoại gọi điện báo cho chồng.

Anh vui mừng khôn xiết rồi nói: “Vợ à, cuối cùng chúng ta đã được làm bố mẹ. Em đang ở đâu đó, đừng nhúc nhích, anh và mẹ sẽ đến ngay”. Cô không nói thêm được câu nào nữa, anh cứ luyên thuyên một hồi. Cô vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng khi nghe thấy điều đó.

Cô ngồi xuống ghế đá và sờ bụng, sinh linh bé nhỏ này đến quá bất ngờ. Cô nghĩ lại những lời nói của mẹ chồng và thấy bà nói đúng, sau này cô sẽ phải tiết kiệm tiền để chi tiêu cho cả em bé. Lúc này, cô phát hiện mình quên cúp mắt, đầu dây bên kia có tiếng nói qua lại của 2 người.

- Mẹ biết mấy năm nay con cũng không để dành tiền. Trong sổ tiết kiệm của mẹ có 300 triệu, con lấy nó mà chi trả thêm sinh hoạt phí cho gia đình, mua đồ bồi dưỡng cho vợ. Sinh con, nuôi con rất tốn kém.

- Mẹ à, tụi con không thể tiêu số tiền này. Mẹ đã nuôi con học hết đại học, rồi kết hôn, cũng không dễ dàng gì. 300 triệu này là đồng tiền vất vả để mẹ dưỡng già.

- Con lấy đi. Chiều nay mẹ về quê. Mẹ sống ở đây cũng nửa năm rồi, vợ con rất tốt. Khoảng cách thế hệ chắc chắn sẽ có nhiều xung đột trong gia đình. Vợ con nghỉ làm chăm em bé, còn mẹ cũng không thể cứ ngồi không như vậy hoài, mẹ cảm thấy bất tiện và muốn về quê.

Khi nghe những lời này, cô cảm thấy hối hận khi nghĩ sai về mẹ chồng mình. Mẹ cô tuy tiết kiệm nhưng là muốn tốt cho gia đình. Nếu để bà một mình về quê sống, chẳng phải điều đó quá bất hiếu sao.

Tối hôm đó cô trở về nhà mình, chủ động xin lỗi mẹ chồng. Cô cũng chủ động trả lại chiếc váy đắt đỏ và nghĩ rằng nó không cần thiết nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là sinh ra một đứa con khỏe mạnh, đối xử tốt với mẹ chồng để cả nhà sống hạnh phúc với nhau.

Nguồn: [Link nguồn]

Chỉ vì câu nói của mẹ chồng, con dâu lười biếng thay đổi thái độ ngay lập tức

Ỷ sinh được cháu đích tôn, cô phó thác hết mọi thứ vào tay mẹ chồng, ung dung lười biếng cả ngày không làm việc gì.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - 163 ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN