Noel, ai cũng có quà!

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Tôi yêu nhiều, thất tình cũng lắm. Thế nên, giờ nhìn tình yêu có chút gì đó ngại ngần.

Tôi đã không yêu ai trong suốt ba năm.

Hơn một nghìn ngày. Trong khi mỗi ngày có đến hai mười bốn tiếng. Thời gian dài đến nỗi chính tôi cũng thấy ngạc nhiên.

Thực ra thì vào những dịp lễ, Tết, đám bạn thể nào cũng hò dô giúi cho tôi một chàng nào đó. Có mắt xanh, mắt nâu, mắt đen. Có những giờ phút vui vẻ và ngọt ngào nhưng đều không thể gọi là tình yêu.

Sắm vai “tự” lâu lâu, tôi cũng quen. Thậm chí còn cảm thấy dễ chịu. Chẳng hạn, không có ai cùng đi mua điện thoại để mà tư vấn về tính năng, công nghệ, tôi phải tự chọn. Đắn đo đúng năm phút, tôi hí hửng ra về với một cục gạch cổ lỗ chỉ vì màu tím của nó cool không chịu nổi. Đã thế, lại rẻ nữa! Chẳng hạn, chẳng có ai giúp đóng đinh treo tranh, tôi phải tự làm. Thế là chẳng có một nửa câu cãi cọ về phong thủy, hình khối. Tôi toàn quyền quyết định căn phòng của tôi sẽ theo phong cách nào. Chẳng hạn, chẳng có ai suốt ngày ở bên “anh thích tóc dài, tóc ngắn”, tôi tự quyết định mỗi mùa tóc tôi thay đổi một kiểu, một màu. Màu móng thì đương nhiên khỏi bàn.

Chiều đi làm về, bất chợt thấy các hàng hoa rong dọc đường Lê Duẩn bày đầy cúc họa mi. Thời tiết mới bắt đầu se se, nhưng cúc họa mi nở là dấu hiệu mùa đông đã bắt đầu. Về nhà, tôi bỏ dâu tây lên khăn Hermès, đặt cạnh lọ hoa cúc họa mi rồi lôi máy ảnh ra giết thời gian. Tôi chọn một bức có ánh nắng chiếu xiên rồi up lên facebook. Hôm sau, ngạc nhiên thấy comment của Nguyên: Tôi mong về Hà Nội/ Để nghe gió sông Hồng thổi/ Để thương áo len cài vội/ Một mùa đông rét mướt...

Tôi không trả lời, nhưng cả buổi chiều lại ngồi lục tung tủ đĩa, tìm album Dương Thụ. Rồi nguyên tối hôm ấy chỉ ngồi chơi hái nấm, ăn dâu tây dầm đường và nghe Trọng Tấn nỉ non “Mong về Hà Nội”.

Tôi yêu nhiều, thất tình cũng lắm. Thế nên, giờ nhìn tình yêu có chút gì đó ngại ngần. Status của tôi ba năm nay duy nhất chỉ treo đoạn thoại của một người đã thất bại trong tình yêu. Lúc đầu gặp Nguyên cứ đánh giá cao vì anh đã để ý. Sau vài lần gặp gỡ mới biết chàng “đồng bệnh tương lân”. Sau vài lần nữa phát hiện ra chàng đã có vợ, dù đang ly thân. Tôi “delete” toàn bộ thông tin của Nguyên trong bộ nhớ. Nguyên tắc của tôi là không dính dáng với đàn ông có vợ. Chẳng hiểu sao câu comment vu vơ hôm nọ lại khiến tôi xáo trộn. Rồi tò mò: Tình hình Nguyên sao rồi, có hàn gắn không hay đã ly hôn?

Thắc mắc vậy nhưng tôi không hỏi. Cũng không tìm cách điều tra. Cứ để lửng lơ vương vấn thế lại hay. Cứ kệ những cảm giác xốn xang ve vuốt. Trời lạnh, coi như là một cách ủ ấm mình.

Đầu tháng mười hai, tôi bắt đầu thu gom toàn bộ số dây chuyền, hoa tai, vòng, nhẫn… mà mình đã làm suốt một năm qua để chờ đem đến Hội chợ dành cho các sản phẩm thủ công. Tôi biết đến hội chợ này từ năm ngoái. Mọi người được động viên đem quần áo, đồ trang sức, thiếp, giấy gói quà, đồ chơi, đồ gốm… tóm lại là tất tật những sản phẩm tự làm để bán. Tôi tưởng quy mô nhỏ, chỉ quanh quanh mấy người cùng gu trao đổi với nhau nên mang đến có mấy bộ trang sức đá. Ai ngờ, số người đông hơn tôi dự kiến nhiều. Đồ bày ra khoảng mươi phút đã hết veo. Rất nhiều người còn hỏi điện thoại, địa chỉ để mua hàng. Ngay cái vòng tay tôi đeo hôm ấy cũng phải tháo ra bán. Từ đấy, sở thích của tôi trở thành nghề tay trái. Tôi làm đồ trang sức thủ công theo đơn đặt hàng. Thu nhập túc tắc đủ để thỉnh thoảng tự thưởng cho mình những món hàng hiệu xa xỉ. Công việc này thực sự cũng khiến quãng thời gian độc thân của tôi trở nên dễ thở và trôi nhanh hơn.

Hội chợ lần này diễn ra hai tuần trước Noel. Gặp lại Nguyên ở đây là điều tôi không ngờ nhất.

Đúng vào lúc tôi đang tay năm tay mười vừa bán hàng, vừa tư vấn cho khách, vừa thu tiền thì một bóng giầy nam lịch sự đi đến đứng ngay cạnh đôi giày da dê đế bệt của tôi. Chủ nhân của đôi giày lịch sự kia, rất tự nhiên, đứng bán hàng hộ tôi, tư vấn, thu tiền hộ tôi cứ như anh ta mới là chủ thực sự. Một lúc, khách vãn tôi mới kịp quay sang cự nự:

- Em sẽ không trả công cho anh đâu!

- Cười với anh là đủ rồi!

- Sao anh ở đây?

- Vì nhớ!

Noel, ai cũng có quà! - 1

Đến đây tự nhiên tôi im bặt. May mà lúc ấy lại có khách.

Đứng từ chiều đến sẩm tối thì hết hàng. Tôi không vô ơn đến mức quỵt trắng thù lao của tay phụ tá kia. Dọn dẹp đồ vào vỏn vẹn cái ba lô du lịch, chúng tôi ra Đường Thành ăn chả cá. Ngồi vào bàn, Nguyên xuýt xoa nửa đùa nửa thật:

- Xa Hà Nội, nhớ nhất là món mắm tôm này!

Tôi huỵch toẹt:

- Biết gái Nam nhà anh ngọt ngào rồi!

Nguyên cười:

- Vừa ngọt ngào vừa không biết mát mẻ!

Vừa ăn vừa thăm hỏi một hồi (chủ yếu là tôi thăm hỏi), chưa hết nửa suất bún đã hết chuyện. Tôi cắm cúi đảo rau, đảo đi đảo lại đến mức hành thì là nhũn hết cả ra. Nguyên bảo:

- Còn gì muốn hỏi sao không hỏi nốt đi?

Tôi như ăn vụng bị bắt quả tang chỉ phản ứng yếu ớt:

- Gì cơ?

- Anh ly dị rồi! Sáu tháng trước.

- Sao phải nói với em?

- Vì thấy cần thiết!

Tôi lại đứng hình. Một lúc sau mới hỏi lại:

- Sao anh không hỏi em sống thế nào?

- Vì anh biết hết rồi!

Tôi tiếp tục chan mắm tôm. Nguyên thêm:

- Nếu không anh ra đây làm gì?

Những ngày sau đó, tôi bị Nguyên lôi tuột vào quỹ đạo của anh. Mắt nhắm mắt mở chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một sáng tỉnh dậy thấy quần áo lót của mình đã nằm chung với quần áo của anh trong máy giặt rồi!

Noel, chúng tôi tay trong tay trong một góc nhà thờ ở Sapa. Khi chuông đồng hồ thong thả gõ mười hai nhịp, Nguyên quay sang tôi, nghiêm túc:

- Ít nhất lúc này cũng phải hôn anh để cảm ơn anh về món quà Noel chứ!

Tôi trố mắt:

- Quà nào, anh đưa em bao giờ?

Nguyên cố vào trán tôi:

- Bỏ ngay ánh mắt thực dụng đi cho anh nhờ. Món quà cao một mét bảy ba, nặng bảy mươi kilôgam không đáng giá sao?

Tôi nheo mắt đong đếm:

- Có lẽ cần thắt thêm một cái nơ đỏ vào cổ nữa, rồi giắt thêm quyển sổ đỏ với vài sổ tiết kiệm nữa mới giống!

Anh nghiêng đầu:

- Vì em, anh xin hứa sẽ cố gắng giàu thêm!

Tôi phì cười. Trong lòng lại giật mình một tí. Rằng từ mai sẽ có thể sẽ mất vai “tự”. Sẽ phải nghe Nguyên cằn nhằn: Đừng ăn dâu tây nhiều quá, đồ Trung Quốc trà trộn, ngâm tẩm độc hại. Rồi tôi sẽ phải chứng minh mình mua dâu tây Mộc Châu sạch của mấy em quen trên một diễn đàn. Rồi có thể sẽ phải cắt giảm thời gian đọc tiểu thuyết để chui vào chăn, gác chân lên nhau cùng xem phim hành động. Rồi cũng có thể phải dậy sớm nấu nướng chiều về lại điên đầu với câu hỏi: “hôm nay ăn gì”. Gật gù một lúc thấy danh sách những thứ “rồi thì sẽ” cứ dài mãi ra. Nguy hiểm ở chỗ, tưởng tượng đến đâu tôi lại cười ngẩn ngơ đến đó. Vẩn vơ mãi mới nhớ ra một việc. Ngày mai, mà không, tí nữa về khách sạn phải mở máy tính ra, cất cái status cũ đi.

Đó là một đoạn thoại mà tôi rất thích trong “Chuyện tình kể trong đêm mưa” của Nguyễn Huy Thiệp. “Tôi hỏi Bạc Kỳ Sinh thế nào là tình yêu. Y bảo:

- Tin tôi đi, đấy là một hung thần…”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạnh Đỗ (Người đẹp)
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN