Những âm thanh quanh xóm trọ (P.cuối)

Chị chấp nhận cuộc hôn nhân với anh ngốc để giữ lại sinh linh bé bỏng trong bụng mình.

- Xin lỗi chị cho em hỏi, có phải ở đây đang tuyển nhân viên phục vụ phải không ạ?

- Đúng rồi đó em.- Chị chủ quán nhìn qua Thanh một lượt. - Em là sinh viên phải không? Em đã từng làm công việc này ở đâu chưa?

- Em chưa chị ạ. Nhưng trước đây em đã từng làm thêm ở một tiệm bánh. Sau đó em chuyển chỗ ở, quá xa nên không thể tiếp tục đi làm được.

Thanh nhỏ nhẹ. Chị chủ quán gật đầu có vẻ hài lòng.

- Ừm, vì chị cũng đang cần người gấp, thấy em cũng được nên chị vào thẳng vấn đề luôn. Em có chấp nhận thử việc ba ngày không lương không? Nếu trong ba ngày đó em làm tốt thì chị sẽ nhận em. Nhưng làm việc ở đây thì ngày nghỉ càng bận rộn đó. Chị chỉ cần người buổi tối nữa thôi, từ 7 giờ đến 10h30 em nhé, tiền công là 100 nghìn một ngày. Một tháng em có thể xin phép nghỉ hai buổi.

- Vâng, em đồng ý ạ.

- Thế mai em đến mang theo chứng minh thư và thẻ sinh viên photo cho chị nữa nhé.

- Dạ vâng.

Trong lòng Thanh khẽ lan một niềm vui. Chị chủ quán xem ra cũng dễ tính. Cô hi vọng nhận được công việc này. Cuộc sống cũng sẽ đỡ nhàm chán hơn.

Lúc Thanh quay xe, ánh mắt cô chạm ánh mắt một người phảng phất chút gì đó thân quen. Cô ngờ ngợ nhưng rồi lại thôi, cũng chẳng để ý nhiều. Cô vừa lên xe thì điện thoại trong túi cô vang lên. Thanh kéo khóa ba lô nhìn màn hình xem ai gọi. Là số cậu bạn đã đâm vào xe Thanh hôm trước.

- Alo

- Thanh, bạn có nhận ra tớ không. Tớ là Dương, người lần trước đã không may đâm vào xe của cậu ấy.

- Số của cậu vẫn còn trong máy tớ mà. - Thanh trả lời, cô nghe thấy tiếng cười nhẹ phía đầu bên kia.

- Cậu quay lại đằng sau xem.

Thanh tò mò quay lại đằng sau, rồi ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt. Hóa ra người mà cô vừa thoáng thấy quen thuộc chính là cậu ấy.

- Ngạc nhiên không?- Cậu bạn cười, khóe mắt nheo lại tinh nghịch. - Cậu vừa xin vào làm nhân viên trong quán này à?

- Ừm, quãng thời gian này cũng nhàn rỗi nên mình muốn tìm một công việc làm thêm. - Thanh thật thà đáp lại.

- Vậy à. Cậu được nhận chứ. Tớ cũng làm thêm trong quán này, rồi chúng mình sẽ là đồng nghiệp.

Dương nháy mắt, lại cười. Cậu bạn này thật lạ, chỉ mới vô tình gặp nhau thôi mà nói chuyện như đã quen biết nhau rất lâu rồi vậy. Thanh cảm giác hơi ngại ngùng.

- Cũng còn 3 ngày thử việc nữa cậu ạ.

- Cậu thế này chắc chắn sẽ được nhận. – Dương lém lỉnh. – Thôi không làm phiền cậu nữa, về nhé đồng nghiệp. Hẹn ngày mai gặp lại.

Cậu giơ tay chào Thanh. Suýt nữa thì Thanh đã bật cười bởi câu chuyện và cách hành xử của cậu ấy. Thế giới này, có nhiều chuyện thật lạ lùng.

***

Những ngày làm việc trôi qua êm đẹp. Thanh chính thức trở thành nhân viên của quán. Những buổi tối đã trở nên bận rộn hơn, cô không còn thời gian để ngồi bên sân thượng trò chuyện cùng chị nữa. Có đôi khi Thanh bắt gặp ánh mắt chị nhìn Thanh từ phía ban công tầng hai, hai người cùng cười. Chị có hỏi với sang bên Thanh một câu:

- Lâu lắm rồi không thấy em lên sân thượng hóng gió nữa nhỉ?

- Dạo này em đi làm thêm buổi tối chị ạ.

- Vậy à.

Gương mặt chị thoáng chút buồn. Có thể trong cái xóm nhỏ với sân chung đủ chuyện trên trời dưới đất này, chị cảm thấy không quen thuộc. Những âm thanh xô bồ hàng ngày khiến chị mệt mỏi. Chắc chị cũng muốn tìm ai đó trạc tuổi, đồng điệu về tâm hồn để có thể nói chuyện, gạt đi những cô đơn trong mỗi tiếng chổi tre. Thanh thương chị. Niềm thương của những cô gái mới lớn có tâm hồn nhạy cảm. Có lần quán vắng khách, Thanh ngồi im, rồi bất chợt ngạc nhiên vì thấy thoang thoảng mùi ngọc lan đâu đó. Thanh nhớ chị, nhớ gương mặt nghiêng ảm đạm và tiếng chổi tre chất chưa bao muộn phiền. Nhưng cái bí mật về chị Thanh cũng không còn tò mò nhiều như trước nữa. Cái gì hoài nghi lâu quá mà không có câu trả lời cũng sẽ dần dần bị lãng quên.

Cuộc sống giờ đây của Thanh, ngoài sắc buồn của chị lại mang thêm một màu sắc mới. Màu sắc vui vẻ của Dương. Dương quả là một chàng trai vui tính và rất biết cách trêu chọc người khác. Nhiều khi Thanh bị trêu chọc đến tức nghẹn. Người nghiêm túc như Thanh không dễ thích nghi được với những trò ấy.

Những âm thanh quanh xóm trọ (P.cuối) - 1

Thanh nhớ chị, nhớ gương mặt nghiêng ảm đạm và tiếng chổi tre chất chưa bao muộn phiền (Ảnh minh họa)

Nhưng ở cạnh Dương lâu, Thanh cũng biết làm cách cho tâm hồn mình sôi động. Thanh không còn từ chối những lần Dương đưa cô về đến trước cửa phòng trọ rồi mới quay xe. Thanh cũng không còn từ chối những cuộc gọi nửa đêm của Dương để nghe cậu kể đến những câu chuyện không đầu không cuối. Thanh không tức giận đến phát điên lên những lúc Dương lém lỉnh xưng anh nữa. Và cô, ở một góc nào đó trong tâm hồn, cũng đã xao động bởi những quan tâm đến từ phía Dương.

- Cậu có người yêu chưa? -Tiếng Dương khe khẽ hỏi bên tai khiến chiếc tách cafe trên tay Thanh sóng sánh. Cô không ngẩng mặt lên, cố giấu đi những xấu hổ đang lan đỏ dần nơi gương mặt.

- Lại định trêu chọc gì nữa?

- Ừm, cứ coi như tớ chưa nói gì nhé.

Dương bê khay đồ uống tiến về phía bàn khách yêu cầu. Lần đầu tiên Thanh thấy Dương nói chuyện với cô bằng giọng nghiêm túc, không đùa cợt. Thanh nhìn theo bóng áo trắng của Dương, nhận ra tim mình khẽ lỡ một nhịp.

Mưa lất phất đậu lên mái tóc Thanh. Đã lâu lắm rồi cô không lên sân thượng ngồi. Những buổi tối đi làm đã khiến cô mệt nhoài, tắm rửa qua loa một lần nữa rồi leo lên giường chờ đợi tin nhắn hay cuộc gọi của Dương.

Như thường lệ, hôm nay Dương vẫn đưa cô về nhưng đúng như mọi hôm thì giờ này cậu đã nhắn tin lại cho cô. Nỗi mong ngóng trở thành lo lắng khiến cô không ngủ được. Cô lại leo từng bước trên chiếc cầu thang rỉ sắt, lên lại thế giới mà khiến tâm hồn cô được bình yên.

Có một điều cô không ngờ là chị vẫn ngồi đó. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm.

- Chị Lan. - Thanh khe khẽ gọi.

Chị quay lại nhìn Thanh, thoáng chút ngạc nhiên.

- Muộn vậy em không ngủ đi mà vẫn lên đây à. Trời lại còn lất phất mưa nữa.

- Vậy còn chị, vì sao chị chưa đi ngủ thế?

- Em bé đạp chị làm chị chưa ngủ được.

- Em bé...?

Thanh tròn mắt. Đã lâu rồi Thanh không thấy chị, bây giờ Thanh mới để ý là chị đã mặc áo bầu.

- Chúc mừng chị nhé! - Thanh nói như khẽ reo lên. Cô cảm nhận không còn điều gì tuyệt vời hơn khi được làm mẹ. Vậy là những gì cô từng suy đoán là rất đúng.

- Cảm ơn em. Nhưng chị muốn nói với em điều này. Chắc chị em mình sẽ chẳng còn thấy nhau nhiều nữa đâu. Chị sắp đi rồi.

- Chị sắp đi đâu? - Thanh không nén nổi sự ngạc nhiên.

- Để chị kể cho em nghe chuyện này nhé!

Thanh im lặng lắng nghe chị kể. Giọng chị chậm rãi, ẩn chưa những nỗi buồn mênh mang.

Rốt cuộc câu hỏi bấy lâu của Thanh cũng đã được giải đáp. Rốt cuộc Thanh cũng đã hiểu những bần thần trong tiếng chổi tre ban sáng của chị. Thanh khe khẽ thở dài. Cuộc sống này thật phức tạp. Có những chuyện éo le mà Thanh chẳng thể ngờ đến.

Chị chấp nhận cuộc hôn nhân này vừa để trả ơn người đã giúp đỡ vật chất để cứu sống bố chị qua cơn bệnh nặng. Chị chấp nhận cuộc hôn nhân này để giữ lại mạng sống cho sinh linh bé bỏng đang nằm trong bụng chị. Chị đã lầm lỡ mà tin tưởng một người đàn ông để rồi hắn ta lập tức rời xa chị khi biết chị mang thai đứa con của hắn. Hắn đã có vợ, hắn nói hắn còn yêu vợ hắn nhiều. Rồi công trình hoàn thành. Hắn đã bỏ chị lại đơn độc dưới gốc ngọc lan với bao nhiêu thề hẹn.

Những cô gái ngây ngô vì tình yêu. Những cô gái chưa đủ hiểu biết để nhận diện cuộc đời với những âm thanh lúc trầm lúc bổng, lúc ngọt ngào, lúc chua xót. Tất cả ào ạt vào tim Thanh, nhức nhối đến khó hiểu. Thanh lặng lẽ nhìn chị, rồi cố gắng lắm cô mới rõ ràng được một câu hỏi.

- Vậy chị tính sẽ đi đâu? Bây giờ chị đang mang thai, nếu một mình bỏ đi, chị sẽ khó khăn lắm đấy.

Chị cười. Lần đầu tiên Thanh thấy ở chị một nụ cười thanh thản đến như vậy.

- Chắc chị đã khiến em có cảm giác nặng nề rồi. Chị sẽ trở về nhà thôi. Chị sẽ về đó và sinh con. Hai bác ở đây đã hiểu cho chị. Đứa con này của chị rồi vẫn là cháu của hai bác ấy. Như một cách để trả ơn ân nhân của gia đình chị.

Thanh thoáng nghĩ về anh ngốc, anh ấy rồi sẽ ra sao khi chị đi. Chắc anh ấy sẽ buồn. Dù là một người ngốc cũng vẫn có tình cảm. Gương mặt ngây ngô với nắm hạt hướng dương, những cái in mũi trên cửa kính thơ thần nhìn ra khoảng không phía trước hiện ra trước mặt Thanh rõ mồn một. Nhưng hẳn là chị Lan cũng đã suy nghĩ rất nhiều khi dám đưa ra lời đề nghị ấy. Chị còn trẻ. Chị đã lầm lỡ một lần khi có đứa con. Chị đã thiếu kiên định một lần khi chấp nhận một cuộc hôn nhân như vậy. Nhưng lần này chị đã quyết định thoát khỏi cái vòng trói quẩn quanh của khổ đau. Thanh ủng hộ chị.

- Em tin rồi chị sẽ hạnh phúc.

- Cảm ơn em, em cũng vậy nhé. Em là một cô gái tốt, chị rất vui vì đã gặp được em.

Ngày mai hoặc ngày kia, sân chung sẽ lại đều đặn những tiếng chổi tre như ngày xưa cũ. Nhưng rồi, Thanh sẽ lại thấy một nét khuyết trong tim.

Thanh ngước mặt lên nhìn trời. Vài ngôi sao le lói sáng. Có thể những ngôi sao trên kia đã chết, nhưng ánh sáng của nó đã vượt hàng trăm nghìn năm để đến với mắt người. Không phải không xuất hiện nữa có nghĩa là sẽ bị lãng quên…

Điện thoại đổ chuông. Một tin nhắn đến. Thanh mở hộp thư, khe khẽ mỉm cười. Màn hình sáng lên dòng chữ: “Không định làm phiền cậu đâu, nhưng tớ nhớ cậu”.

Mưa đậu trên mái tóc Thanh nhẹ dịu. Thanh thấy thoảng đâu đây hương ngọc lan.

Một cuộc gặp gỡ kết thúc, để một cuộc gặp gỡ mới bắt đầu.

Và những âm thanh cuộc sống vẫn ngày ngày cất lên…

(Hết)

Những âm thanh quanh xóm trọ (P.1)

Những âm thanh quanh xóm trọ (P.2)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trịnh Trần ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN