Nếu ngày ấy tôi liều mình "yêu" anh

Thứ Tư, ngày 20/11/2013 12:00 PM (GMT+7)

Suýt chút nữa tôi đã trao thân cho người đàn ông sắp lên xe hoa với cô gái khác.

Khi yêu, đừng coi ai đó là tất cả... Đó là bài học tình yêu đầu đời mà tôi nhận được và cũng là bài học đắt giá mà suýt chút nữa tôi phải đánh đổi bằng sự trong trắng của mình.

Tôi từng nhớ trong một bài hát tình yêu có câu rằng “vì khi được yêu và em sẽ cho và cho rất nhiều, không cần giữ lại, những gì vô nghĩa, có tiếc nuối mấy cũng sẽ qua mà thôi”. Chưa bao giờ tôi thấy lời bài hát này lại đúng tới thế. Có lẽ, vì quá yêu ca khúc này mà lời ca của nó dường như đang “vận” vào đường tình duyên của tôi vậy.

Anh hơn tôi 12 tuổi. Với nhiều người, đó là khoảng cách quá lớn giữa hai người yêu nhau. Nhưng đối với tôi, một con bé già dặn hơn tuổi, đó là một độ tuổi chuẩn mực để người đàn ông có thể yêu và che chở cho một người phụ nữ.

Khi yêu anh, tôi mới 17 tuổi, còn đang là cô bé ngây thơ trong trắng của độ trăng tròn. Tình yêu đến với tôi như thứ mật ngọt chết người. Thời gian đầu quen anh, tất cả những người biết tới mối quan hệ của tôi và anh đều ra sức phản đối.

Lũ bạn thân của tôi cho rằng khoảng cách quá lớn về tuổi tác sẽ gây nên rất nhiều mâu thuẫn mà tôi không lường trước được. Quan trọng hơn, chúng nó khẳng định anh quá già và tôi hoàn toàn có thể tìm được nhiều mối… hoành tráng hơn.

Ngày ấy, tôi bỏ qua mọi lời dị nghị để yêu anh. Càng rào cản tôi càng yêu mãnh liệt. Thật ra anh của tôi cũng đâu có tồi. Một người đàn ông không quá đẹp trai, cao gầy nhưng có vẻ đẹp của người từng trải, công việc ổn định và quan trọng hơn hết là yêu và chiều tôi.

Ở bên anh, tôi có cảm giác mình là cô công chúa nhỏ, không cần suy nghĩ quá nhiều, không cần chạy ngược chạy xuôi, chỉ cần bên anh là đủ. Vì bầu trời này có sập xuống, tôi vẫn còn anh chống đỡ cơ mà. Suy nghĩ ấy khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Dù không nói ra, nhưng tôi luôn “khắc cốt ghi tâm” một điều rằng, anh chính là người đàn ông của cuộc đời tôi.

Thời gian cứ thế trôi đi, lũ bạn từ kịch liệt phản đối chuyển sang ủng hộ hết mình. Còn tôi thì đắm chìm trong tình yêu. Sau khi đỗ vào đại học, tôi càng chìm trong mật ngọt bởi tôi và anh có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, những buổi đi chơi chi chít như sao trên trời. Tôi và anh cũng trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Có nhiều lúc anh đòi hỏi, dù rất yêu và muốn gắn bó với anh nhưng tôi chưa sẵn sàng và một mực từ chối. Tôi muốn dành giây phút thiêng liêng đó cho đêm tân hôn. May mắn thay, anh không ép tôi đến cùng.

Lúc này, tôi bắt đầu mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ với anh bởi anh cũng khá nhiều tuổi rồi. Điều làm tôi lo lắng lúc này chính là tôi chưa từng nói với bố mẹ về mối quan hệ của tôi với anh, dù chúng tôi đã gắn bó với nhau hơn 2 năm. Và lạ kỳ thay, anh cũng chưa từng đưa tôi về thăm gia đình, cũng tuyệt đối chưa từng đưa tôi đi ăn uống với bạn bè. Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Lẽ nào anh chưa từng nghĩ mối quan hệ của chúng tôi là lâu dài? Anh chưa từng muốn cưới tôi làm vợ? Chỉ có mình tôi tự lừa bản thân như thế?

Hàng loạt câu hỏi đó của tôi, cuối cùng cũng có người giải đáp. Không phải tôi, cũng chẳng phải anh mà là cô bạn gái gắn bó với anh từ thời thanh mai trúc mã. Suốt cuộc đời này, tôi sẽ chẳng bao giờ quên cái tối hôm đó, khi mà toàn cơ thể tôi vang lên những tiếng “răng rắc”, không chỉ trái tim tôi tan vỡ mà là toàn thể lục phủ ngũ tạng đều như muốn tan ra vì choáng váng.

Buổi tối hôm đó, đã hơn 11 giờ, tôi có điện thoại, là của anh. Có chút bất ngờ vì chưa bao giờ anh gọi điện cho tôi vào giờ này cả. Tôi háo hức nghe máy: "Chồng yêu à, em đây". Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, rồi một giọng nữ vang lên. Tôi hốt hoảng hỏi chị ta là ai. Người lạ bình tĩnh đáp: "Tôi là bạn gái anh Quang. Tối nay anh ấy say rượu, tôi thấy trong máy của anh ấy có khá nhiều cuộc gọi tới số này nên tôi gọi lại. Cô tên là Thư à?..." Đầu dây bên kia còn hỏi khá nhiều nhưng tai tôi đã ù đi từ lúc nào không hay. Đầu óc chếnh choáng.

Phải mất một lúc lâu, khi bên kia im lặng hẳn, tôi mới giật mình bừng tỉnh. Khi đã bình tĩnh hơn, tôi quyết tâm nói chuyện với “tình địch” cho rõ ngọn ngành. Sự thật hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của con bé 20 tuổi như tôi.

Nếu ngày ấy tôi liều mình "yêu" anh - 1

Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ, mối tình đầu của tôi là một anh chàng họ Sở tên Khanh (Ảnh minh họa)

Thì ra cái thứ tình yêu tôi tôn thờ, tôi cho là vĩnh cữu lại là thứ tình cảm vốn không nên tồn tại trên thế giới này. Người đàn ông đầu tiên tôi yêu, yêu hết lòng, yêu tới mức muốn ngừng thở lại là "của riêng" của người khác suốt 8 năm nay. Hoá ra tôi là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình yêu của người khác suốt gần 3 năm nay mà không hề hay biết. Suýt chút nữa, còn trao thân mình cho một kẻ, chỉ vài tháng nữa thôi sẽ lên xe hoa với người khác.

Tôi khóc suốt một đêm dài, khóc tới mức đầu óc mụ mị và cả mặt sưng húp tới biến dạng. Vài ngày sau, nỗi đau dần nguôi ngoai, tôi dường như thức tỉnh và nhận ra một điều. Trong chuyện tình trái ngang này, tôi đâu phải là người duy nhất đau khổ. Bị lừa dối, tôi đau một thì bị phản bội, bị đâm sau lưng, ai sẽ đau mười? Chẳng phải là chị ta sau? Hoá ra, trong tình yêu, phụ nữ vẫn luôn “thi nhau” đau khổ là thế. Chúng tôi đều gửi tim cho ác, giờ thì chúng tôi phải trả giá.

Tôi dứt khoát nói lời chia tay, không oán trách, không kêu than cũng không giải thích. Lý do, tự anh ta đi mà tìm hiểu. Quả nhiên khi nghe thấy tôi nhắc tới tên chị, mặt anh từ trắng bạch chuyển sang xanh tím rồi nhanh chóng trở nên xám xịt. Dường như gồng hết sức, anh mới nói được câu xin lỗi. Xin lỗi ư? Nếu như lời xin lỗi có thể xóa nhòa đi tất cả thì cuộc đời này cần đến cảnh sát, công an làm gì?

Lặng lẽ rời xa anh là việc tốt nhất tôi có thể làm lúc này, dù nó dường như rút hết chút sức lực cuối cùng của tôi. Trước khi biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh, tôi quyết định gặp “tình địch” một lần. Không phải để nói lời xin lỗi, tôi cũng là người bị hại cơ mà, chỉ là để nói với chị ta quyết định của mình với tư cách là phụ nữ với nhau.

Chị hơn tôi 6 tuổi, khuôn mặt thường thường, dáng người thường thường, ngay cả học thức cũng thường thường nhưng chị gặp tôi trước anh. Hai người đàn bà, từng cùng nhau “sử dụng” một người đàn ông, đương nhiên chẳng thể quá nhiều lời. Điều duy nhất khiến tôi nhớ mãi sau buổi gặp đó, tới tận bây giờ, là đôi mắt tuyệt vọng nhưng kiên định của chị khi nói chị vẫn sẽ cưới anh, vẫn sẽ làm vợ anh bởi hai người đã đi quá xa rồi. Chị không còn trẻ trung và không còn cơ hội để dứt áo ra đi, tìm phương trời mới nữa rồi.

Xót xa cho mình một, tôi bỗng thấy chua chát cho chị mười. Trong tình yêu, dù có tha thiết bao nhiêu, mặn nồng và cuồng nhiệt bao nhiêu, cũng đừng coi ai đó là tất cả, bởi khi đó, bạn đã quên lãng chính bản thân mình, đánh mất thứ quý giá nhất của mình, rồi vô tình bị lệ thuộc vào người khác. Tự mình trao cho họ cái quyền sinh quyền sát.

Tôi cũng từng coi anh là tất cả, là mãi mãi, từng suýt chút nữa "hoà" vào con người ấy. Giật mình nhìn lại, nếu ngày ấy tôi liều mình trao thân cho anh, giờ đây liệu tôi còn có đường lùi?

Theo Tiểu Uyên (Tri thức trực tuyến)
sự kiện Tình yêu nữ giới
Báo lỗi nội dung