Mình dừng lại anh nhé!
Nếu từ tận đáy lòng anh có chút tình cảm thật sự dành cho em thì xin anh hãy giúp em dừng lại.
Khi em viết cho anh những dòng này là lúc em phải hạ quyết tâm sau bao đêm thức trắng, là lúc nước mắt em không ngừng rơi. Thời gian qua ở bên anh em được sống thật với lòng mình là được yêu anh, quan tâm anh, cùng chia sẻ buồn vui với anh. Điều mà em vui nhất là sự quan tâm, lo lắng của anh dành cho em, mặc dù em biết sự quan tâm, lo lắng đó còn có lúc miễn cưỡng, chưa thực sự xuất phát từ đáy lòng anh nhưng em cũng rất vui.
Chúng mình dừng lại anh nhé! Không biết anh có mệt mỏi không nhưng em đã kiệt sức rồi. Trước khi gặp lại anh, em là người phụ nữ năng động, luôn tươi cười, hài hước, luôn hết mình vì công việc. Vậy mà giờ đây em đã đánh rơi nụ cười tươi tắn ấy, thay vào đó là gương mặt trầm buồn, chỉ biết khẽ cười khi nghe anh nói.
Mình dừng lại anh nhé! Gặp lại anh, cuộc sống yên bình của em đảo lộn lên hết. Em không chú tâm vào công việc như trước, có ít thời gian quan tâm tới gia đình nhỏ bé của mình hơn vì phần lớn thời gian em dành để nghĩ đến anh và nghĩ đến cảm giác dằn vặt, tội lỗi trong em.
Mình dừng lại anh nhé! Đôi khi em hay hỏi anh rằng tại sao anh không từ chối em mỗi lần em muốn gặp anh. Anh trả lời rằng vì không muốn làm em buồn. Anh à! Hàng trăm lần em tự nhủ: Giá như không có những dòng tin nhắn của anh chúc mừng em vào những ngày lễ, giá như mình đừng gặp lại nhau... có lẽ giờ em đang vui vẻ bên gia đình bé nhỏ của em. Giá như ngày ấy em từ chối gặp lại anh, có lẽ giờ đây em không phải day dứt , buồn phiền như thế này. Giá như không có những bữa cơm trưa và những buổi cà phê chỉ có em và anh, có lẽ em đã không phải nghĩ để viết ra những dòng chữ này. Giá như anh đừng dành cho em những lời quan tâm, giá như không có cái nắm tay, giá như không có cái ôm ấm áp, có lẽ em sẽ vẫn vui vẻ bên anh như một người bạn tri kỉ, giá như...
Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, không thể với tới nhau được đâu anh (Ảnh minh họa)
Mình dừng lại anh nhé! Em sợ, sợ một ngày nào đó hay một lúc nào đó chúng ta sẽ đi quá giới hạn anh vì em yêu anh rất nhiều, vì tình đầu đâu dễ quên. Em biết cả anh và em không ai muốn đánh mất gia đình của mình. Nhưng chuyện tình cảm thì không thể nói trước được điều gì vì lí trí vẫn không thắng nổi trái tim anh à.
Mình hãy dừng lại anh nhé! Có lẽ em sẽ buồn lắm, sẽ đau khổ lắm, cũng có thể em sẽ phát điên nếu phải rời xa anh, sẽ khóc thầm mỗi khi nhớ đến anh nhưng em sẽ cố gắng để dừng lại. Dừng lại để em không còn lạc lối trên con đường tình, em cần quay trở lại cuộc sống hiện tại của cả anh và em. Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, không thể với tới nhau được đâu anh. Anh cũng biết điều đó mà, phải không anh.
Mình dừng lại anh nhé! Dừng lại để cả hai được bình yên. Dừng lại để tim em không phải đau nữa. Dừng lại để em không phải mất ngủ từng đêm. Dừng lại để em không cảm thấy mình tồi tệ nữa. Dừng lại để nước mắt em thôi rơi mỗi khi nghĩ về anh... Bao nhiêu lí do đó đủ để dừng lại chưa anh?
Mình dừng lại anh nhé! Nếu từ tận đáy lòng anh có chút tình cảm thật sự dành cho em thì xin anh hãy giúp em dừng lại. Xin anh đừng níu kéo em bằng những dòng tin nhắn, đừng quan tâm em, cũng đừng gặp em nữa được không anh? Xin anh hãy để em được trở về với cuộc sống yên bình trước đây anh nhé!