Hết Tết, tôi "nghẹt thở" vì chồng bắt nghỉ việc để ở nhà chăm con
Kỳ nghỉ Tết sắp kết thúc, trong khi bạn bè, đồng nghiệp hào hứng xúng xính váy áo trở lại công sở, tôi lại ngồi đây với tờ đơn xin nghỉ việc viết dở, lòng nặng trĩu những ngổn ngang.
Mọi chuyện bắt nguồn từ trận ốm sát Tết của con trai tôi. Thằng bé mới gần 2 tuổi, trận sốt virus kéo dài khiến con sụt cân, xanh xao hẳn đi. Nhìn con ốm, chồng tôi xót xa vô cùng. Anh vốn là người yêu con, nhưng sự lo lắng ấy giờ đây biến thành áp lực đè nặng lên vai tôi. Anh kiên quyết bắt tôi nghỉ việc để ở nhà chăm con, chồng bảo lương tôi "ba cọc ba đồng", đi làm chẳng bõ.
Chồng muốn tôi nghỉ việc ở nhà chăm con (Ảnh minh họa, nguồn: AI)
Tôi hiểu anh thương con, nhưng anh đâu hiểu cái cảm giác của một người phụ nữ sợ phải đối diện với bốn bức tường và những va chạm mẹ chồng nàng dâu hàng ngày. Mẹ chồng tôi vốn là người khó tính, kỹ tính trong từng lời ăn tiếng nói. Trước đây, khi tôi đi làm, hai mẹ con còn có khoảng cách để giữ hòa khí. Giờ nếu ở nhà 24/7, tôi không biết mình sẽ trụ được bao lâu trước những lời soi xét, chỉ trích của bà về cách nuôi con, chăm sóc nhà cửa.
Tôi đã bàn với chồng chuyện gửi con đi nhà trẻ. Con gần 2 tuổi đã có thể làm quen với môi trường mới, bạn bè mới để dạn dĩ hơn. Thế nhưng, cứ hễ nhắc đến hai chữ "nhà trẻ", anh lại gạt đi ngay lập tức. Anh bảo con còn nhỏ, đi lớp dễ lây bệnh, bị cô giáo mắng, rồi thì "vứt con ra đường sớm làm gì cho nó khổ".
Cả tuần nay, không khí trong nhà luôn căng thẳng. Chồng thì giữ khư khư quan điểm "hy sinh vì con", mẹ chồng thì thỉnh thoảng lại nói bóng gió về việc phụ nữ phải biết vun vén gia đình. Tôi cảm thấy mình như bị mắc kẹt. Nghỉ việc, tôi không chỉ mất đi sự tự chủ tài chính, mất đi niềm vui công việc mà còn sợ mình sẽ rơi vào trầm cảm khi phải đối mặt với mẹ chồng khó tính trong không gian chật hẹp.
Bố ăn Tết một mình, nhà ngoại cách gần 200 km, nhưng chồng tôi chỉ muốn đi về trong ngày khiến tôi tủi thân và nhiều lần nghĩ đến chuyện buông bỏ.
Nguồn: [Link nguồn]
-22/02/2026 12:29 PM (GMT+7)
